Tôi chưa từng nói suồng sã trong bài phát biểu nào trước đây. Nó
cứ thế tuôn ra. Có tiếng há hốc khắp khán phòng. Rồi một sự
im lặng đến chết người. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của tôi, các học
viên bắt đầu vỗ tay rần rần thể hiện sự đồng tình. Sau nhiều
tháng phải chào những bài thuyết trình tập đi tập lại ở nhà, việc chỉ
đơn giản nói lên sự thật mà không cần chọn lọc mang lại cảm giác
thật sảng khoái. Đêm đó, tôi tự hứa với lòng, từ đây về sau bất kể
khi nói với nhóm khán giả nào, tôi sẽ chỉ nói ra những điều tận đáy
lòng.
***
Sau một tuần được tiếp thêm sinh lực trên tàu, tôi cảm thấy
giống như một con người mới. Cảm thức hiếu kỳ và sẵn sàng chạy
nước rút tìm kiếm những điều không biết của các học viên thật
mới mẻ. Sau bài giảng thứ hai của tôi, 50 sinh viên thậm chí còn quây
tròn lại với nhau để phát triển ý tưởng cho chiến dịch mà chúng tôi
sẽ phát động vào năm sau mang tên Impossible Ones (Những ý tưởng
không tưởng), để tôn vinh tinh thần mà các sinh viên này đại diện
bằng việc khuyến khích mọi người thực hiện những thách thức
“không tưởng” nhằm quyên tiền cho PoP. Tôi rời tàu MV Explorer
ở
Accra, Ghana, sẵn sàng khám phá đất nước này như một vị trí
tiềm năng cho công cuộc mở rộng của PoP sang châu Phi.
Sau một năm nghiên cứu, Ghana là lựa chọn hàng đầu của chúng
tôi do nhu cầu rất lớn về giáo dục tiểu học ở các làng quê nơi đây.
Vì chúng tôi sẽ cần tìm một đối tác địa phương giúp chúng tôi đặt
chân vào đây trước khi xây dựng các cơ sở hoạt động hoàn toàn độc
lập (việc này thường mất khoảng một năm), nên đội ngũ của chúng
tôi đã sắp xếp cho tôi vài cuộc gặp mặt với các NGO địa phương.
Trên chuyến xe kéo dài ba giờ đến Ho, thủ phủ của vùng Volta
vô cùng nghèo đói, tôi được chứng kiến cái nghèo tương phản với vẻ