lân,” anh ấy nói đùa. “Nghe tả thì vô cùng tuyệt, nhưng tớ không
chắc là cô gái ấy có tồn tại trên đời.”
Một đêm mùa hè trời nhuộm sắc cam rực rỡ, tôi ngồi nói
chuyện với bạn gái của Dan, Laura, tại một nhà hàng đồ nướng trên
sân thượng một tòa nhà. Các sự kiện của PoP đã làm bà mối cho
nhiều cặp đôi, cặp đôi này là một trong số đó, và tôi đùa với Laura
về việc tìm cho tôi một nửa trong đám bạn của cô ấy. Khi Dan
nhòm qua vai Laura hỏi chúng tôi đang nói chuyện gì, cô ấy kể
chúng tôi đang nói đến chuyện tìm một cô bạn gái cho tôi. “Ai,
Tehillah á?” Dan vô tư hỏi. Laura trả lời, “Không, cô ấy sống xa
quá. Em đang nghĩ đến người khác.”
Nhưng chỉ riêng cái tên đó thôi cũng đã gợi lên trong tôi điều gì
đó. Tôi chưa bao giờ nghe thấy một cái tên đẹp như thế trong đời.
Tôi phải tìm hiểu thêm.
“Chờ đã, Tehillah là ai thế?” tôi hỏi.
“À, cô ấy là bạn thân nhất của em hồi trung học. Cô ấy là
người có đầu óc thực tế nhất mà em biết, và là người Do Thái
nữa.”
“Cô ấy là người ở đâu?” tôi hỏi.
“Ừm, cô ấy người gốc Nam Phi. Nhưng cô ấy đã chuyển tới
Boston năm chín tuổi, và sau khi học xong thì ở đó làm người mẫu.”
“Và cô ấy là người Do Thái thật á? Ở nhà anh chuyện ấy quan
trọng lắm đấy,” tôi nói.
“Vâng, đúng thế. Bố cô ấy là một giáo sĩ Do Thái. Tên cô ấy có
nghĩa là ‘ngợi ca’ trong tiếng Do Thái.”