Chào em, anh là Adam, bạn của Laura và Dan. Anh nghe nói là
em sắp đến NYC và đi uống nước với một anh chàng lạ mặt cực
kỳ quyến rũ? Tôi gõ, rồi thầm nghĩ, Xin đừng phá hỏng nhé, và
nhấn nút gửi đi.
Vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời: Ồ, chúng ta sẽ xem
anh quyến rũ đến độ nào. Em nghe nói anh khủng khiếp lắm.
Nghe nói anh cướp ngân hàng và đang bị truy nã ở chín bang. Cô
ấy thật dí dỏm! Tôi cười lớn trong khi bước lên tàu điện ngầm, và
những tin nhắn đùa vui tiếp tục. Chúng tôi cứ thế nhắn tin qua
lại, mỗi tin nhắn lại tiết lộ một chút về quá khứ và tính cách của
chúng tôi. Đến khi chúng tôi cuối cùng cũng gặp nhau trực tiếp
vài tuần sau đó, ngồi đối diện nhau trong bữa tiệc sinh nhật của
Dan, tôi đã kể cho tất cả những người quen của mình nghe về cô gái
bí ẩn này. May mắn thay, cô ấy có tất cả những gì tôi mong đợi và
còn hơn thế nữa.
Điều đầu tiên tôi nhận thấy ở Tehillah là sự ấm áp. Cô ấy
khiến tất cả những người nói chuyện với cô ấy có cảm giác như họ
là trung tâm của thế giới. Vẻ đẹp của cô ấy chẳng lời nào có thể tả
hết. Tóc vàng, da rám nắng và đôi mắt ngọc lục bảo nhìn thẳng
vào tôi. Tôi lúng túng khủng khiếp suốt 15 phút đầu tiên, rồi nói
vấp liên tục, nhưng chúng tôi dần cảm thấy tự nhiên và thoải mái
với sự có mặt của nhau trong suốt đêm đó. Tôi chưa bao giờ tin vào
tình yêu sét đánh, nhưng quả thực lúc đó tôi đã được nếm trải nó.
Chúng tôi khiêu vũ, cười và thậm chí còn trao nhau nụ hôn đầu.
Tôi ngây ngất. Sáng hôm sau, tôi gửi email cho cả nhà thông báo
tôi đã gặp được người con gái mà mình sẽ kết hôn. Giống như cha
tôi, tôi thậm chí đã viết điều đó ra giấy và đặt thông điệp vào
trong chai để mở ra trong ngày cưới của mình. Tôi đã tìm thấy người
song hành cùng mình trong cuộc đời này. Tên cô ấy là Tehillah, và
cô ấy là một con kỳ lân có đôi mắt màu xanh.