Malaria No More là nguồn động lực cho tôi. Ray là tấm gương tối
thượng về hình mẫu mà tôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ đạt
đến.
Trong khoảng thời gian này, chúng tôi đang tìm cách củng cố
ban giám đốc của PoP bằng một cá nhân nổi tiếng, giúp công việc
của chúng tôi được biết đến rộng rãi hơn và có uy tín lớn mạnh
hơn. Ray Chambers là hiện thân của hình mẫu đó, nhưng để tiếp cận
được ông là cả một chặng dài khó khăn. Tôi không nghĩ có lần nào
mình gặp ông mà không có một bục diễn thuyết hoặc sân khấu
ngăn cách chúng tôi. Nhưng có một điều đặc biệt xảy ra, chúng ta
được giới thiệu qua email và đột nhiên có một cuộc gặp mặt trực tiếp
kéo dài một giờ tại văn phòng của ông.
Ray từng được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chọn là đặc phái viên
đầu tiên của Liên Hợp Quốc về Bệnh sốt rét, và dựa trên thành
tích mà ông đạt được ở vị trí này, ông đã được thăng chức lên vị trí
đặc phái viên phụ trách buộc các nhà lãnh đạo phải có trách nhiệm
tới từng Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến sức khỏe.
Sau khi đi ngang qua biểu trưng Liên Hợp Quốc treo trên cửa trước
văn phòng của ông ở Manhattan, tôi được dẫn vào một phòng họp
tuyệt đẹp nhìn ra Công viên Trung tâm.
Vài phút sau, Ray bước vào. Mái tóc muối tiêu ngắn của ông
được chải gọn gàng, và bộ com-lê kẻ sọc có vẻ rất hợp với người
quyền quý như vậy. Ông mời tôi ngồi xuống một chiếc ghế sofa
da nâu sang trọng và mở lời bằng chất giọng nhẹ nhàng rất riêng
của mình. “Adam này, có vẻ cậu đang làm được những điều tuyệt vời
với POP,” ông mỉm cười nói.
Tôi biết Ray từng là chủ một công ty cổ phần tư nhân, và dù tôi
định nói chi tiết về nền tảng tài chính của mình và hy vọng chúng
tôi sẽ kết nối dựa trên những con đường chung kết hợp kinh