Khi chúng tôi tiếp tục trao đổi các ý tưởng, Ray bắt đầu đưa ra
những lời khuyên và giới thiệu những người ông quen biết. “Tôi nghĩ
rằng người đồng nhiệm với tôi, đặc phái viên chịu trách nhiệm đảm
bảo thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về giáo dục, Nữ
hoàng Sheikha Moza của Qatar, sẽ là người cực kỳ thích hợp để cậu có
thể nói chuyện.” “Ngoài ra còn có một anh chàng mà cậu nên gặp,
anh chàng này có tài năng khó tin về công nghệ. Tôi sẽ giới thiệu cậu
với Jack Dorsey.” “Cậu biết Maria Eitel ở Quỹ Nike không?” “Thế
còn Reid Hoffman của LinkedIn thì sao nhỉ?” Danh sách những
người làm thay đổi thế giới cứ tiếp diễn cho đến khi một giờ trò
chuyện kết thúc, tôi ra về trong cảm giác lâng lâng phấn chấn.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho mối quan hệ của chúng tôi.
Khoảng một tháng sau đó, Ray đồng ý tham gia ban giám đốc của
chúng tôi. Với quyết định này, ông đã làm thay đổi vĩnh viễn quỹ
đạo của PoP.
Giá trị lớn nhất của Ray không nằm ở chiếc ví của ông; đó là
khả năng của ông trong việc tập hợp mọi người ngồi lại cùng nhau
giải quyết các vấn đề chung. Khi quyết định tìm hiểu sâu hơn
nữa những cách tiếp cận mới cho việc đào tạo giáo viên, xóa mù chữ
và cung cấp học bổng cho học sinh, tôi bắt đầu bằng cách gửi
email cho ban giám đốc: Tôi cần nói chuyện với các chuyên gia
giáo dục hàng đầu. Xin vui lòng giới thiệu bất cứ ai mà các vị
nghĩ rằng tôi nên gặp.
Hầu hết mọi người đều đáp lại bằng những lời giới thiệu kết
nối với các chuyên gia tại các trường đại học, các ứng viên tiến sĩ và
các nhà lãnh đạo vì mục đích khác. Ray viết lại như sau, Tôi thường
nói chuyện với cựu Thủ tướng Anh, Gordon Brown, và vợ ông,
Sarah, và tôi muốn giới thiệu cậu với họ. Sau hai giờ đầu tiên trò
chuyện với bà Sarah, tôi biết mình đã tìm được một nhà lãnh đạo
toàn cầu về giáo dục mà tôi thực sự tin cậy và ngưỡng mộ. (Sau đó,