T
Lời tâm niệm 27.
Mềm yếu là thiết yếu
rong ba năm đầu tiên điều hành PoP, một tổ chức rất cần
tiền để phát triển, tôi không trực tiếp đề nghị ai quyên tặng
một khoản tiền cụ thể. Không một người nào.
Tôi không thích đi xin tiền. “Tôi là một nghiệp chủ, không phải là
một nhà gây quỹ,” tôi lặp đi lặp lại điều đó với bất cứ ai. Tôi chỉ đơn
giản là từ chối đi xin.
Tôi đã làm việc từ năm 12 tuổi và luôn tìm cách tự kiếm tiền và
tiết kiệm tiền để phục vụ cuộc sống mà tôi muốn tạo ra. Vì vậy,
việc phải dựa vào người khác chẳng dễ chịu chút nào. Đề nghị người
khác giúp đỡ khiến tôi có cảm giác mình kém cỏi hơn họ. Tôi không
muốn hỏi xin tiền, trừ khi tôi có thể đền đáp lại họ. Dù tôi biết
rất nhiều người ở vị thế có thể trao đi một món quà hào phóng –
và chẳng cần nhận lại gì – nhưng tôi không thể mở lời đề nghị
những người mình quen mở ví và viết séc. Tôi xem thường ý tưởng
đó.
Nhưng sự thật là: Tôi sợ. Sợ phải đối mặt với lời từ chối. Sợ phải
nghe ai đó đáp “Không”. Sợ bị xem như là kẻ đi xin bố thí. Sợ lúc
phải từ bỏ quyền kiểm soát, để ai đó phán xét mình. Sợ thừa nhận
rằng tôi không thể một mình làm việc đó. Và vì vậy tôi đã không
làm.
Lúc đầu, tôi nghĩ ra nhiều cách để gọi vốn, giúp tôi thoát khỏi
nỗi niềm riêng. Bán vé hoặc bàn cho bữa tiệc hóa trang hoặc dạ tiệc
hằng năm thì có tính kinh doanh. Tôi cũng dựa vào trang web để