trách nhiệm đối với sự ổn định tài chính của các nhân viên của mình
và cơ hội học tập của những đứa trẻ ở những quốc gia mà chúng tôi
đang hỗ trợ.
Tôi đã từ bỏ gần như cả cuộc sống xã hội của mình để ăn ngủ
cùng PoP nhưng tôi nhận ra mình đã đầu tư phần lớn công sức
không đúng chỗ. Những việc tôi bỏ qua là những việc tôi lo sợ. Đã bao
lần bạn có 30 việc phải làm và bạn chỉ tập trung vào 25 việc kém
quan trọng nhất? Bao nhiêu lần bạn kiểm tra email, và xử lý những
việc dễ dàng, dù nó không phải lúc nào cũng là việc quan trọng
nhất? Những thành công nho nhỏ này thường có thể đạt được dễ
dàng, nhưng chúng chẳng làm cây kim động đậy. Cuối cùng, những
thành tựu lớn, những nhiệm vụ khó khăn nhất, mới là những thứ
quan trọng nhất.
Một trong những phần quan trọng nhất trong công việc của một
nhà lãnh đạo là nhìn vào gương và nói thật những gì bạn đang nhìn
thấy. Ngay cả – đặc biệt nếu – đó là điều không tốt. Và cách duy
nhất để những người khác bước vào là phải dũng cảm nói ra. Tôi
quyết định đã đến lúc phải kêu gọi giúp đỡ.
Tại cuộc họp ban giám đốc tiếp theo, sau khi trình bày các tài
liệu như thường lệ, tôi xin phép được chia sẻ một vài suy nghĩ trung
thực. Lúc này, chúng tôi đang ngồi quanh bàn họp trên tầng 25 của
một tòa nhà chọc trời ở Manhattan với những bức tường kính nhìn ra
quảng trường Thời đại, và thay vì thể hiện những điểm mạnh nhất và
ấn tượng nhất của mình, như tôi luôn cố gắng thể hiện trong
những cuộc họp như thế này, tôi chuẩn bị tiết lộ điểm yếu của
mình. Xung quanh tôi là 10 trong số những con người thông minh,
tài ba nhất mà tôi biết. Mỗi người đều đạt được những thành công
to lớn trong kinh doanh và hoạt động từ thiện, và tôi phải nói với họ
về thất bại lớn nhất của mình. Tôi thậm chí còn không lo lắng;
tôi đã quyết tâm – tôi đã cần giúp đỡ đến như thế đó.