thu hút sự đóng góp mà không phải mở lời cho bất kỳ cuộc trò
chuyện tế nhị nào, và sự hiện diện ở hàng đầu trên các phương tiện
truyền thông xã hội cũng giúp chúng tôi thu hút được các khoản
quyên góp từ các nhà tài trợ tổ chức, đổi lại là mối quan hệ hợp tác
marketing. Những việc làm này mang về cho tổ chức những luồng
thu mà chỉ rất ít tổ chức phi lợi nhuận có thể làm được, và nó khiến
PoP nổi bật hẳn giữa đám đông, cho phép chúng tôi có thể lập luận
rằng chúng tôi kiếm tiền, chứ không phải đi xin.
Vấn đề là, việc gây quỹ – đề nghị các nhà tài trợ cá nhân, giám
đốc các quỹ đóng góp – lại là hoạt động trọng yếu trong công việc
dẫn dắt một tổ chức phi lợi nhuận. Việc xây dựng một cơ sở các nhà
tài trợ tận tình và luôn sát cánh cùng tổ chức là điều kiện thiết yếu
để có được thành công lâu dài, và hầu hết các nhà tài trợ lớn đều
thích tổ chức phi lợi nhuận trực tiếp yêu cầu hỗ trợ. Tuy nhiên, tôi
tránh hẳn việc đó. Với biết bao nhiêu việc thiết yếu cần tập
trung, tại sao phải ưu tiên các vấn đề tiền bạc khi tôi có thể làm
những việc mà mình thích – đi khắp thế giới, làm việc với những
cộng đồng cần trường học mới, cải tiến trang web tuyệt vời của
chúng tôi và phát triển một đội ngũ mạnh mẽ có khả năng mở rộng
vùng tiếp cận của chúng tôi?
Thế nhưng, có gì đó đã đánh động tôi khi CFO của chúng tôi,
Tom, làm cha. Tôi đi thăm cậu con trai mới sinh của anh, Michael,
nhìn vào đôi mắt mở to của chú nhóc và nhận ra các nhân viên của
chúng tôi đã phải hy sinh nhiều đến nhường nào. Ban đầu, Tom
và tất cả những người ở PoP, đều ủng hộ tôi và giấc mơ của tôi,
nhưng giờ thì nó cũng là giấc mơ của họ. Họ chấp nhận những
khoản tiền lương rất thấp, làm việc với giờ giấc điên cuồng và
đã bỏ qua những cơ hội việc làm hấp dẫn hơn để tạo dựng tổ chức
mà tất cả chúng tôi mơ tưởng. Giờ đây những người này đã có con,
và đây không còn là cuộc theo đuổi của cá nhân tôi nữa. Tôi phải có