“Vậy, em đang bảo anh là bạn thân của em là một người đẹp Nam
Phi tên là Tehillah, có cha là một giáo sĩ Do Thái, và cô ấy cũng là
người thực tế, đúng không? Anh chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi.” Tôi
hít một hơi thật sâu. “Mắt cô ấy màu gì?”
Laura dừng lại, mường tượng bạn mình.
“Màu xanh.”
Tim tôi như muốn nổ tung. Tôi phải gặp cô ấy. “Em cho anh số
cô ấy đi. Anh muốn mời cô ấy đến đây. Anh cần gặp cô gái này,”
tôi nói giọng khẩn thiết.
“Anh có muốn xem ảnh cô ấy không?” Laura hỏi.
“Không. Ảnh ọt chỉ tạo kỳ vọng sai thôi. Anh chỉ muốn trực tiếp
gặp cô ấy và xem bọn anh có thu hút nhau không. Nhưng anh thực
sự có cảm giác rất tốt về việc này.”
“Được rồi, chúng em sẽ sắp xếp,” Laura nói, và một tuần sau
gửi cho tôi số điện thoại, đồng thời cho tôi biết là Tehillah cũng
muốn gặp tôi.
Tôi chắc đã viết đi viết lại tin nhắn đầu tiên của mình cỡ
chừng 30 lần. Tôi không chắc mình nên tìm cách tỏ ra hài hước
hay lịch sự, chừng mực tôn trọng hay sốt sắng xông vào. Một người
bạn của tôi luôn chiếm được cảm tình của các cô gái nhờ cách tiếp
cận “một tấc đến giời nhưng kèm một cái nháy mắt”. Cậu ấy
thường gửi những tin nhắn kiểu như Em đã sẵn sàng cho buổi hẹn
hò nguy hiểm nhất đời mình chưa? và Anh sẽ mang một chiếc dù
và một chiếc xuồng kayak đến bar. Còn em sẽ mang gì? Các cô
gái thấy cậu ấy như lên cơn cuồng, vì vậy tôi quyết định thử áp
dụng cách của cậu ta.