viết lá thư đó, cậu phải tự thuyết phục được bản thân tin rằng cậu
rất muốn vị trí đó. Cuối tuần đó, tôi nhận được thư của cậu:
Tôi không nghĩ mình có thể tập trung và tâm huyết với mục
đích cao cả của tổ chức như tôi muốn nếu chỉ làm việc có hai
ngày một tuần, vì vậy tôi sẵn sàng từ chối lời mời thực tập ở
Bad Boy Worldwide, một vị trí mà trước đây tôi luôn muốn
được nhận vào, nếu có được vị trí này tại PoP, vì mục đích cao
cả, đội ngũ và môi trường làm việc ở đây đã chiếm được trái
tim tôi. Nếu có được vị trí này, tôi sẵn sàng tới văn phòng làm
việc bốn ngày một tuần, nhưng tôi muốn dành ngày thứ Sáu
và thứ Bảy cho công việc bán thời gian để không phải phụ thuộc
về tài chính vào bố mẹ trong những năm tiếp theo.
Hai tuần sau đó, Carlo bắt đầu trở thành trợ lý hành chính tại
PoP. Cuối cùng, cậu đã tự học cách quản lý toàn bộ các tài khoản
truyền thông xã hội của chúng tôi và viết mã, rồi sau đó trở thành
nhân viên thiết kế chính. Vì có người có kỹ năng thiết kế hàng
đầu quản lý thông điệp, nên thương hiệu của chúng tôi ngày càng trở
nên đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Khi cậu giúp tăng số người theo dõi
chúng tôi trên các trang mạng xã hội lên gấp đôi trong vòng vài
tháng, tôi thấy rõ ràng là mình cũng phải học hỏi rất nhiều điều
từ cậu trong việc xây dựng một cộng đồng trực tuyến.
Càng tiến bộ, Carlo càng đảm nhiệm thêm nhiều phần việc của
tôi. Khi sự tự tin nơi cậu tăng lên, cậu không chỉ giúp tôi có thời gian
bắt đầu áp dụng những bài học của Paul Foster bằng cách thu hút
các nhà tài trợ chính mới, mà còn trở thành một thủ lĩnh trong số
các nhân viên trẻ của chúng tôi. Cậu không chỉ là tai mắt của tổ
chức, mà còn là chất keo gắn kết các thành viên trong tổ chức lại
với nhau.