Tại thời điểm đó, rõ ràng tất cả mọi người đều hy vọng chúng tôi
sẽ tiếp tục phát triển. Kỳ vọng là những cái bóng lừng lững đi sau
những thành tích; dù một người có leo cao đến đâu đi chăng nữa,
vẫn có người theo ngay sau dấu chân họ. Chúng tôi không thể ngủ
quên trên chiến thắng cũ, vì vậy chúng tôi phải tiếp tục xác định
những cách thức truyền cảm hứng cho mọi người. Một buổi chiều
nọ, khi tôi đang ở ngoài, rong ruổi trên con đường theo đuổi các nhà
tài trợ tiềm năng thì Carlo viết thư báo cho tôi về một cô gái sẽ
truyền cảm hứng cho chúng tôi phát động chiến dịch lớn tiếp
theo:
AB, anh sẽ không tin vào dòng tweet em vừa thấy đâu. Anh
vào xem trang chủ Twitter của chúng ta đi.
Đó là tweet của một cô gái mười bảy tuổi ở bang California tên là
Kennedy Donnelly, và khi mới lướt qua, tôi nghĩ đó là một trò bịp:
Đang đạp xe vòng quanh nước Mỹ để quyên tiền cho
@Pencilsofpromise, hãy theo dõi blog của tôi tại địa chỉ
www.pedalingforpencils.blogspot.com.
Cô bé nghiêm túc đấy à? Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho cô
để chắc chắn cha mẹ cô bé biết kế hoạch đó. Họ đang đi công tác.
Cô bé biết đến PoP qua mạng và trở nên tha thiết với sứ mệnh của
chúng tôi đến mức cam kết sẽ đạp xe 3.800 dặm trên khắp nước
Mỹ để quyên góp 10.000 đô-la xây dựng một lớp học mới. Tôi bối
rối.
Cô cho biết khi cô đưa ra ý tưởng ban đầu, những người khác
đều bảo cô bị điên. Họ nói với cô rằng đó là việc không tưởng.
Nhưng họ càng nghi ngờ, cô càng có thêm động lực thực hiện đến
cùng. Như lời cô nói: “Lúc đầu, em cũng chỉ nói chơi, nhưng càng có