quyên góp thay vì tặng quà cho mình, và cuối cùng đã quyên được
hơn 30.000 đô-la. Chuyến đi đến Guatemala không chỉ giúp anh
em chúng tôi thêm gắn bó, mà còn đưa anh ấy đến gần hơn với
công việc mà anh đã ủng hộ và hỗ trợ suốt nhiều năm. Dù chỉ được
báo trước một ngày, song Nick Onken đã đi cùng để chụp ảnh những
ngôi trường mới nhất của chúng tôi, và đến khi chúng tôi ra về,
Scott nhất mực, “Anh sẽ treo những bức ảnh trong chuyến đi này
khắp văn phòng. Anh muốn bất cứ người nào anh gặp cũng đều
hỏi anh về PoP.”
Khi Scott gặp Kennedy, anh đề nghị cô kể lại câu chuyện của
mình. Cô bé kể cho anh nghe về những ngày dài, mệt mỏi đạp xe
dưới trời nắng nóng và những đêm trằn trọc ngủ trong công viên
công cộng. Anh hỏi cô muốn gây được bao nhiêu tiền. Cô tự hào
nói: “10.000 đô-la và em vừa đạt được con số đó trong tuần này.”
“Em chắc chứ? Anh nghe nói thật ra em đã gây được hẳn 20.000
đô-la cơ đấy,” anh vừa nói vừa cười.
“Em cũng ước gì được thế! Phải mất mấy tháng em mới gây
được 10.000 đô-la đấy.”
“Chà, thế thì anh có tin vui cho em đây. Anh sẽ quyên tặng thêm
10.000 đô-la nữa cho chiến dịch của em. Em vừa mới gây được
20.000 đô-la rồi nhé.”
Kennedy há hốc mồm ngạc nhiên. Mắt cô bé sáng lên và tay cô
bắt đầu run rẩy. Cô không thể tin được điều đó. Sau khi bình tĩnh
lại, cô bé buột miệng nói đùa, “Đáng lẽ em chỉ cần bắt đầu từ
đây!” Khi mọi người cười vang, cô nói thêm, “Nhưng nghiêm túc thì,
sự hỗ trợ của anh dành cho PoP có ý nghĩa rất lớn với em rồi.”
“Anh cũng muốn nói với em như thế!” Scott đáp lại, miệng cười
đến tận mang tai.