Từ khi chúng tôi bắt đầu khởi lập đã có hàng ngàn cá nhân và
nhóm xây dựng các chiến dịch gây quỹ để hỗ trợ PoP. Một gia đình
đã gây được 250 đô-la bằng cách bán những chiếc bút chì trị giá
một đô-la; một công ty gây được 5.000 đô-la từ bữa tiệc mừng lễ
hằng năm; một cô nhóc 13 tuổi đã quyên được 22.000 đô-la khi đề
nghị mọi người quyên góp thay vì tặng quà mừng lễ trưởng thành cho
mình. Tôi dần dà có thói quen bắt đầu ngày mới bằng cách tìm
đọc bài báo về những người đã biến PoP thành một phần quan
trọng trong cuộc sống của họ. Khi tôi thấy số trường của chúng tôi
ngày càng tăng và đọc chia sẻ của mọi người về việc tại sao nó lại có ý
nghĩa đến vậy với họ, tôi nhận ra rằng việc thực hiện được những kỳ
vọng ngày càng tăng của chúng tôi không chỉ phụ thuộc vào tiếng
nói của riêng tôi để lan tỏa thông điệp.
Khi một ý tưởng phát triển, nó sẽ mở rộng vượt ra xa khỏi những
giới hạn kiểm soát của bất kỳ một cá nhân nào. Bằng việc giới hạn
nó trong một câu chuyện duy nhất do đúng một người kể, chúng tôi
đã tước đi tiềm năng thực sự của chính nó. Rốt cuộc vai trò của nhà
sáng lập nên là lắng nghe tiếng đồng vọng từ những lời nói ban
đầu đầu của mình, rồi sau đó khuyến khích cũng như khuyếch
đại tiếng vọng chân thật nhất trong số những gì ta nghe thấy.
Càng coi đây là vai trò thật sự của mình, tôi càng được truyền cảm
hứng bởi hành trình của các cá nhân, gia đình và công ty trong cộng
đồng PoP của chúng tôi.
Thành công của chúng tôi hiện đang nằm trong tay của bất kỳ ai
cho rằng việc giáo dục một đứa trẻ quan trọng hơn nhiều so với việc
nhận được món quà sinh nhật trong năm đó. Sự phát triển của chúng
tôi được thể hiện ở việc có bao nhiêu người đã quyết định cần tiến
hành các chiến dịch Trở lại trường để đảm bảo có thêm nhiều em
nhỏ thực sự được đi học trở lại vào năm sau đó. Số cuộc đời mà
chúng tôi có thể gây ảnh hưởng không phải là nhờ vào nỗ lực của