mình tôi, hay nỗ lực của PoP, mà bằng nỗ lực của tất cả những
người có suy nghĩ rằng thực trạng 57 triệu trẻ em không được tiếp
cận giáo dục không chỉ là điều đáng lo ngại, mà là một cuộc khủng
hoảng bức thiết cần được giải quyết.
***
Trong nỗ lực tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể khuếch đại
ả
nh hưởng của mình, tôi quyết định ngồi xuống thảo luận với
những người am hiểu lĩnh vực giáo dục toàn cầu nhất mà tôi biết.
Cứ mỗi tuần, chúng tôi lại mở được một ngôi trường mới, và dần
tiến về mốc 100 trường. Phân tích của chúng tôi cho thấy, bằng
dữ liệu chính thức, 85% giáo viên trong các cộng đồng có trường
PoP thấy những tiến bộ trong tỷ lệ biết đọc biết viết, và 88%
thấy những cải thiện ở môn toán. Học sinh ở các trường PoP đạt
điểm thi cao gấp hơn ba lần học sinh ở các trường lân cận không
phải do PoP xây dựng. Nhưng thế liệu đã đủ? Chúng tôi có nên tiếp
tục huy động các cộng đồng cùng góp tay xây dựng trường, hay
chúng tôi cần mở rộng các chương trình cốt lõi của mình hơn nữa?
Tôi nhận ra rằng vì tôi chỉ mới làm việc trong lĩnh vực này vài năm,
nên người khác hẳn sẽ có viên đạn bạc để giải quyết cuộc khủng
hoảng giáo dục toàn cầu. Nếu tôi có thể tìm ra điều có khả năng
cải thiện đáng kể nhất cuộc sống của trẻ em nghèo, có lẽ PoP có thể
khuyến khích mọi người tập trung lại quanh giải pháp duy nhất đó.
Tuy nhiên, ở mỗi cuộc trò chuyện, tôi lại nghe được một ý kiến khác
nhau.
Điều mà rốt cuộc tôi cũng nhận ra đó là giáo dục rất phức tạp.
Ta không thể đưa giáo dục vào một người như cách ta tiêm vắc-xin.
Ta không thể áp nó lên mọi người. Họ phải tự mình tiếp cận và nỗ
lực đạt được nó. Một vấn đề phân mảnh như vậy đòi hỏi một bộ các
giải pháp phân mảnh.