Một câu chuyện khác mà chúng tôi đưa vào như một phần của
chiến dịch Impossible Ones là câu chuyện về Joel Runyon, một
blogger có trang web mang tên ImpossibleHQ, chuyên giúp đỡ
những những người dám làm những điều không tưởng. Cậu cam
kết sẽ thực hiện cuộc chạy marathon đường dài đầu tiên của mình
để xây một ngôi trường mới, đổi lại những người đăng ký theo dõi
blog sẽ thay mặt cậu kêu gọi quyên góp 25.000 đô-la. Sau khi đến
thăm ngôi trường do mình góp một tay xây nên trực tiếp gặp gỡ lũ
trẻ, cậu đã đăng những bức ảnh chụp cảnh ngôi trường trước và sau
khi được xây dựng lên blog của mình và viết, Những tưởng rằng tôi
sẽ chẳng thể tự mình làm được điều gì như thế này, sứ mệnh của
PoP − tạo ra cơ hội bằng các mô hình bền vững và các chương
trình cộng đồng liên tục − là một trong những điều tôi thích ở họ.
Họ không chỉ đến đây xây trường rồi rời đi; họ đến đây xây
trường để giúp thay đổi cộng đồng. Khi đọc được những dòng đó,
tôi bắt đầu nhận ra những lời này không còn là của riêng mình nữa.
Giờ chúng thuộc về Joel và Kennedy và Scott, và với động lực như
thế, họ đang lao về phía trước với áp lực mạnh hơn nhiều so với
những gì tôi có thể hình dung.
Có không biết bao nhiêu câu chuyện Impossible One khác đã mở
rộng hơn nữa thông điệp của chúng tôi. Sophia Bush đặt mục tiêu gây
được 30.000 đô-la tiền quỹ trong lần sinh nhật thứ ba mươi của
mình, giống như Scott đã làm một năm trước, và những người yêu
mến cô cuối cùng đã nhân mục tiêu của cô lên gấp hơn hai lần
với con số đóng góp lên đến gần 70.000 đô-la. Khi được hỏi lý do
cô ủng hộ chúng tôi, cô trả lời: “Bởi tôi muốn những cô gái trẻ biết
rằng phần quyến rũ nhất trên cơ thể họ là bộ não, và giáo dục là
con đường đưa họ tiến về phía trước. PoP đã mang lại cho tôi cơ hội
đó.”