nhiều người nói em không thể làm được việc đó, em càng muốn
thực hiện đến cùng.”
Chúng tôi đã thấy rất nhiều người phát động gây quỹ trên
trang web của chúng tôi, theo đó những yêu cầu đối mặt với các thử
thách cá nhân với tỷ lệ cược không tưởng được đưa ra. Một số người
ít thì cũng gọi được 25 đô-la, số khác thì vượt quá con số 50.000
đô-la. Điểm chung giữa họ có lẽ là niềm tin vào giá trị của giáo dục,
và khao khát đạt đến một mục tiêu đầy tham vọng.
Chúng tôi cần nắm lấy điều này và quyết định tạo ra một
chương trình dựa trên ý tưởng này để tập hợp những người như vậy lại
với nhau. Chúng tôi phát động một chiến dịch mang tên Impossible
Ones (Những ý tưởng không tưởng), đúng như những gì tôi đã thảo
luận với các sinh viên trong khóa Học kỳ Trên biển, tôn vinh những
người dám chấp nhận những thách thức mới khi giúp chúng tôi thực
hiện sứ mệnh của mình. Chúng tôi đề nghị những người ủng hộ hoặc
là tài trợ cho những nỗ lực này, hoặc là phát động một chương trình
gây quỹ của riêng mình để giúp chúng tôi đạt được “mục tiêu không
tưởng” của chúng tôi – xây dựng ngôi trường thứ 100.
Sự dấn thân theo đuổi của Kennedy thể hiện đúng tinh thần rèn
giũa nên PoP, và đã trở thành một trong những câu chuyện được
Carlo đưa lên trang web của chiến dịch. Câu chuyện về hy vọng của
Kennedy khuấy động hàng ngàn người khác, thôi thúc họ đăng ký và
thực hiện thử thách riêng của mình. Sau khi Kennedy đạp xe 55 ngày
đi khắp nước Mỹ, chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc lớn chào đón cô
ấy tại văn phòng mới tinh của chúng tôi ở Manhattan, văn phòng đã
được đội ngũ của Larry xây dựng như lời ông hứa.
Thời điểm này, Scott cũng đang ở thành phố. Anh vừa cùng tôi đi
Guatemala, tại đây nhờ anh chúng tôi đã xây một ngôi trường. Trong
dịp sinh nhật lần thứ ba mươi của mình, anh đã đề nghị mọi người