trường ở những nước mà chúng tôi hỗ trợ luôn là phần nhảy múa.
“Tôi sẽ quay lại ngay,” tôi nói khẽ và lách ra khỏi bàn.
Khi tôi đến góc sân, tôi nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin
nổi. Hơn một trăm em, tuổi từ 5 đến 10, đang hào hứng nhảy khắp
sân trường, các em đầm đìa mồ hôi, thấm qua cả bộ đồng phục
màu cam sáng màu, khiến bụi sân trường bay mù mịt. Các em nhìn
thấy tôi, nắm tay, kéo tôi vào giữa vòng tròn, hò reo cổ vũ. Không
có người lớn nào ở đó, và không có những đôi mắt nhìn chằm
chằm soi xét xung quanh chúng tôi, tôi đã nhảy sung hơn bao giờ
hết trong suốt 20 phút sau đó. Một em học sinh dạy tôi một động
tác, tôi lặp đi lặp lại động tác đó trước những tiếng cười giòn tan của
bọn trẻ, và sau đó tôi dạy lại cậu một điệu khác. Kiểu gà vỗ cánh
funky chicken, tootsie roll, disco fever – tất cả những điệu mà tôi ra
sức mài giũa trong căn phòng ngủ suốt thời thơ ấu đều được giở ra
ở
Ghana. Tôi di chuyển và cả sân trường bắt chước lối di chuyển
của tôi. Cái nóng giữa trưa khiến chúng tôi đầm đìa mồ hôi nhưng
ai cũng cười thả ga. Khi bụi tung mù sân, chúng tôi chuyển sang một
điệu đơn giản.
Khi nhảy với lũ trẻ, tôi nhìn quanh và nhận ra rằng những gì tồn
tại quanh ta là bằng chứng cho thấy những gì tồn tại trong ta. Có
một thứ năng lượng nền tảng thôi thúc chúng ta bước đi, lắc mình,
và chuyển đổi. Và một khi được kích lên, nó sẽ tạo ra cảm giác như nó
có một đời sống riêng. Tôi vẫn nhớ buổi lễ khánh thành ngôi trường
đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt như thế nào với mình, một món quà
dành tặng Ma, và tôi nhận ra bất cứ ai trong 99 người còn lại cũng
cảm thấy ý nghĩa đặc biệt như thế. Nó cũng có ý nghĩa như thế với
những nhà tài trợ đã mua xi măng, những phụ huynh đã đặt viên
gạch, những đứa trẻ giờ đã biết đọc chữ cái đầu tiên từ cuốn sách
đầu tiên của mình.