không có mặt trong những buổi họp tại địa phương bởi phần lớn
trách nhiệm của tôi là ở New York.
Ở
giai đoạn đầu mới thành lập công ty, người sáng lập thường là
người tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Một anh chủ chuỗi cửa
hàng pizza lớn có thể đã bắt đầu từ việc tự làm và tự giao bánh
pizza. Một chị quản lý một dòng sản phẩm thời trang lớn có thể đã
bắt đầu bằng việc phác thảo mẫu thiết kế, cắt vải và bán những
mẫu đầu tiên tại chính căn hộ của mình.
Trong công việc có một thực tế vui mà buồn đó là khi mọi thứ
phát triển, nhà sáng lập sẽ thấy mình càng ngày càng rời xa hoạt
động tạo ra sản phẩm. Giá trị lớn nhất mà họ có thể mang lại nằm ở
nơi khác, thường là với tư cách người đại diện cho thương hiệu. Trong
những năm đầu tiên của PoP, tôi là người duy nhất lăn lộn ở địa
phương, dành gần như cả năm làm việc trực tiếp với các trưởng
thôn, giáo viên và Sở giáo dục. Khi chúng tôi mở rộng, công việc đó
đã trở thành trách nhiệm của các cán bộ tại địa phương.
Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra. Trên thực tế, tôi tự hào khi các
nhân viên PoP ở địa phương giờ đây đã đảm nhận nhiều trách
nhiệm hơn. Hiếm có điều gì mang lại cho tôi nhiều cảm hứng hơn
việc chứng kiến một nhân viên từng lớn lên trong một túp lều tre
không có nước hay điện sinh hoạt giờ có thể sắp xếp các hình ảnh
kỹ thuật số vào các bài thuyết trình PowerPoint, đồng thời tải các
tài liệu Excel lên Dropbox cho đội ngũ trên khắp thế giới tiếp cận.
Nhưng tôi vẫn nhớ những khoảnh khắc đi thực địa, chia sẻ những
câu chuyện và những tiếng cười với người dân ở khắp các nền văn
hóa. Và trong sâu thẳm tôi phần nào lo lắng không biết liệu
những người khác có cảm nhận về công việc của chúng tôi mãnh liệt
như tôi.