dự án có thể thực thi, và chúng tôi cần thu thập thêm thông tin về
một vài nơi chúng tôi đã đến thăm để xác định cộng đồng nào phù
hợp nhất cho việc xây trường.
Để hiểu rõ hơn, chúng tôi đã đến thăm Sở Giáo dục vùng Volta.
Freeman đã sắp xếp để tôi có thể gặp giám đốc Sở cùng các cán bộ
chủ chốt và đầu mối liên hệ trực tiếp của chúng tôi ở đây – một
nhân viên trẻ, nhiệt huyết có cái tên khéo sao lại rất hợp là Bright
Dey. Sau vài phút lái xe về hướng Ho, chiếc SUV cũ mèm của
chúng tôi dừng lại bên đường và cánh cửa mở tung.
“Chào mừng anh đến Ghana,” Bright nói, nhảy vào xe của chúng
tôi. “Chúng tôi rất vui khi anh tham gia cùng chúng tôi, Adam. Tôi
đã nghe rất nhiều điều tuyệt vời về câu chuyện của anh với
những chiếc bút chì. Chúng tôi cũng đồng ý rằng chúng ta nên tạo
ra một thế giới mà đứa trẻ nào cũng được học hành, đặc biệt là trẻ
em nghèo. Nhưng chúng ta phải làm việc này cùng nhau. Đúng, cùng
nhau.”
Đúng, cùng nhau, tôi đã lặp lại câu nói ấy trong đầu khi chúng
tôi lái xe. Khi chúng tôi đến Sở Giáo dục, Bright đưa chúng tôi vào
một phòng chờ nhỏ, ánh sáng lờ mờ, rồi sau đó mời chúng tôi nghe
một bài thuyết trình về hệ thống giáo dục vùng Volta. Sau một
loạt những lời giới thiệu theo thông lệ, Bright trình bày một bài
PowerPoint dài cho thấy những nhu cầu lớn nhất của vùng bằng
các đồ thị, bảng biểu, và con số thống kê. Cơ sở hạ tầng tiểu học,
đào tạo giáo viên và tuyển sinh trung học là những điểm được nhấn
mạnh. Vùng này và đội ngũ ở đây rõ ràng là miếng ghép hoàn hảo,
cực kỳ phù hợp với các kế hoạch mở rộng của chúng tôi ở khu vực.
Giám đốc Sở sau đó bày tỏ mong muốn được hợp tác với các tổ
chức đối tác như PoP. Cuộc họp kết thúc với những cái bắt tay
ấm áp giữa mọi người và lời hứa sẽ gặp nhau lần nữa. Tôi thầm
mong tất cả các cuộc họp của mình đều sẽ thế này. Thường thì tôi