Tôi công bố mục tiêu mới này cho toàn đội một tuần trước khi
đi Ghana, và dù một phần chuyến đi của tôi đến vùng đất này là
để dự lễ khánh thành, song phần lớn lại được sử dụng một cách
chiến lược cho việc phát động giai đoạn tiếp theo của chúng tôi.
Sau cuộc họp đầu tiên với một tổ chức đồng đẳng ở Accra, chúng
tôi đã dành ba ngày tiếp theo rong ruổi trên những con đường bụi
mù, đến thăm các ngôi làng cần trường học mới ở Volta, khu vực
đặt trụ sở văn phòng của PoP Ghana.
Cái nghèo bủa vây nơi đây. Các gia đình sống trong những ngôi
nhà tranh vách đất, những chiếc lán dựng tạm lợp mái tôn hay
những ngôi nhà trát thô xi măng. Điện và nước sinh hoạt là thứ xa xỉ.
Những đứa trẻ trong những bộ quần áo rách bươm vơ vẩn đứng
xung quanh, nhìn chúng tôi với ánh mắt hiếu kỳ. Ở một làng kia,
chúng tôi chứng kiến hàng trăm em ngồi học bài dưới những cây
xoài lớn. Các em không có những lớp học ra hồn, chỉ là vài cái bàn
được xếp lại gần nhau trước một chiếc bảng phấn đóng đinh vào
thân cây. Khi một giáo viên nói với tôi ông dạy những đứa trẻ lớn hơn
môn công nghệ thông tin, tôi hỏi làm sao ông có thể dạy chứ. Ông giải
thích các em chưa bao giờ nhìn thấy máy tính. Thay vào đó, ông vẽ
bàn phím bằng phấn và cho các em tập gõ chữ lên bảng. “Thế khi
trời quá nóng, quá bụi, hay mưa thì sao?” tôi hỏi. Ông nhìn tôi bâng
quơ rồi đáp, “Thì tuần đó chúng tôi nghỉ học.”
Khi chúng tôi ra về, Freeman vỗ vai tôi nói: “Trong vòng bốn
tháng nữa chúng ta sẽ xây một ngôi trường mới ở đây. Đầu năm học
tới, bọn trẻ sẽ có lớp học thật sự đầu tiên của mình. Đó sẽ là một
ngày rất vui.”
Chúng tôi đã tổ chức những cuộc gặp mặt với các trưởng thôn,
trưởng lão, hiệu trưởng, giáo viên và cha mẹ học sinh, và mỗi cộng
đồng đều hết lòng vì sự học của con em họ. Nhưng quá trình đánh
giá của chúng tôi đòi hỏi phải tiến hành vài cuộc họp trước khi một