nhiều cộng đồng cũng như có nhiều cuộc trao đổi với chính
quyền địa phương.
Trong nỗ lực chia sẻ cho mọi người biết về công việc tại chỗ của
chúng tôi, tôi quyết định hằng đêm sẽ đăng lên YouTube một đoạn
video dài một phút về 24 giờ trước đó. Bất chấp lời khuyên của
Freeman, tôi đã thức đến ba giờ sáng để làm thông điệp video đầu
tiên. Một mình trong phòng, ngồi trên chiếc giường cứng như bao
chiếc giường mà tôi đã dần quen từ những ngày đi du lịch bụi, tôi
nghe được những cuộc trò chuyện khe khẽ ở hành lang. Một nhóm
lưu học sinh Mỹ đang bàn luận về kế hoạch của họ cho học kỳ tới ở
Accra. Họ nói về những cập nhật mới nhất của bạn bè trên
Facebook, những diễn viên hài họ theo dõi trên Twitter, và cuộc nói
chuyện qua Skype với bố mẹ. Họ không biết vài tháng tới sẽ thế
nào, nhưng họ muốn trải nghiệm mọi thứ. Họ muốn sống hết
mình. Họ có vẻ giống những người thực hiện Những Ý Tưởng Không
Tưởng.
Trong khi đó ở nhà, tại văn phòng PoP, các nhân viên vừa hứng
khởi vừa lo lắng khi chúng tôi tiến dần đến buổi khánh thành
ngôi trường thứ 100 – một mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra gần hai
năm trước. Tất cả mọi người ở PoP đều cảm thấy vô cùng tự hào vì
những gì chúng tôi đã làm được trong hơn bốn năm ngắn ngủi qua.
Chúng tôi đã vượt mọi kỳ vọng mà người khác đặt trước mình, và –
vượt qua cả những tham vọng của chính chúng tôi. Nhưng nếu việc
đạt được phong độ đỉnh cao đã khó, việc duy trì phong độ đó còn khó
hơn. Tôi cần xác định cách thức duy trì đà phát triển này. Tôi có thể
đưa ra những mục tiêu táo bạo mới nào để vừa đảm bảo tạo được động
lực cho nhân viên và người ủng hộ, vừa đảm bảo đó là mục tiêu có thể
đạt được?
Phải mất hơn bốn năm chúng tôi mới có thể khởi công xây dựng
ngôi trường thứ 100. Tuy nhiên, như những gì tôi biết được qua tất