S
Lời tâm niệm 5.
Hãy làm những điều nhỏ nhặt nhưng khiến
người khác cảm thấy lớn lao
au Ấn Độ, chúng tôi đã đi khắp các vùng đồng bằng bao la
của Masai Mara, Kenya, dành thời gian tại các thị trấn nhỏ ở
Nam Phi và khám phá những khu ổ chuột chật chội ở Brazil.
Thay vì đi theo lịch trình của hướng dẫn viên ở các khu di tích lịch sử,
tôi có thói quen kết bạn với những người dân địa phương tầm tuổi
mình và hỏi xem liệu tôi có thể ở làng của họ không. Yêu cầu đơn
giản này đã đưa tôi ra xa khỏi con đường vạch sẵn và cho tôi cơ hội có
được cái nhìn từ bên trong về đời sống của các cộng đồng nông
thôn nơi đây. Tôi trở nên say sưa với việc tìm hiểu xem những người
khác sống như thế nào. Đến khi Học kỳ Trên biển gần kết thúc,
chúng tôi đã đi một vòng quanh thế giới và tôi thấy lòng mình như
lửa đốt.
Khi tàu cập cảng Ft. Lauderdale, nơi gia đình chúng tôi đang đợi
sẵn, ngay lập tức tôi bị choáng ngợp bởi thực tế người Mỹ to cao hơn
nhiều so với những người mà tôi đã gặp ở nước ngoài. Hiếm khi tôi
thấy một người thừa cân nào ở các nước đang phát triển, thế nhưng
hơn một nửa số người đang vẫy tay trên bờ biển Floridia đều chẳng
khác nào những người khổng lồ. Như Marcel Proust đã viết, “Hành
trình khám phá thực sự không nằm ở chỗ tìm kiếm những vùng
đất mới, mà nằm ở chỗ có cái nhìn mới.” Trong suốt chuyến đi,
tôi đã lo lắng mình sẽ bị sốc văn hóa khi đến những vùng đất xa
lạ, thế nhưng hóa ra cú sốc văn hóa lớn nhất của tôi lại sắp xảy ra
ở
quê nhà.