được ăn chơi, được hẹn hò các cô gái và có tất cả mọi thứ tôi nghĩ
mình muốn có, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy trống
rỗng và tồi tệ khôn cùng.
Khi ngồi nói chuyện với bố mẹ, tôi bảo họ, “Con muốn làm
những việc mà con đam mê hơn.”
“Con không thể làm thế được. Trước tiên, con phải có kinh
nghiệm thực tế đã,” họ nói. Tôi đang ở trên con đường an toàn để đi
tới sự đảm bảo về tài chính, và họ không muốn tôi rời khỏi đó.
“Nhưng con không còn là mình nữa,” tôi cự nự.
“Làm việc là phải thế!” cha tôi hét lên. “Hãy lớn lên và thôi cái
kiểu suy nghĩ trẻ con đó đi.”
Ông nói đúng. Đã đến lúc phải lớn lên. Trước đó một vài tháng,
một tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu thế giới đã trở thành khách
hàng vì cộng đồng
tại Bain, và tôi đã lịch sự gửi một e-mail cho
người quản lý dự này này xin gia nhập đội ngũ của chị. Chị ấy không
chọn tôi và có lẽ vì lý do chính đáng. Trong cuộc họp hằng năm của
công ty, trước mặt tất cả các cộng sự và quản lý, tôi được bình chọn
là “Người dễ ngủ trong phòng nghỉ nhất”, ai cũng biết phòng nghỉ
là chỗ để nghỉ ngơi sau một đêm ăn chơi thâu đêm. Bản thân “giải
thưởng” chỉ mang tính vui là chính, nhưng đó là một tiếng chuông
cảnh tỉnh tôi về danh tiếng mà tôi gây dựng được ở công ty.
Rõ ràng tôi cần thay đổi mọi thứ thật nhanh, và tôi không thể
làm vậy chỉ bằng việc chờ ai đó thu dọn tàn tích mình để lại. Tôi
cần tự chịu trách nhiệm đối với vận mệnh của mình. Tôi bắt đầu
bằng cách tập trung vào sức khỏe, hạn chế đi bar và dành nhiều
thời gian đi tập hơn. Sức lực của tôi tăng lên, và tôi thấy mình tự tin
và nhanh nhạy hơn trong các cuộc họp. Khi cơ hội được làm việc với
tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu chuyên cung cấp các dịch vụ cải