trong suốt sự nghiệp của mình. Tiếc là việc xây dựng các mô hình
tài chính và các bài thuyết trình PowerPoint ấn tượng có vẻ hay ho
lúc đầu, nhưng đến cuối năm đầu tiên làm việc tại đây, tôi không
thể nhìn vào bảng tính Excel suốt 12 giờ một ngày mà không bị
phân tâm – vì vậy, tôi đã tìm ra những cách khác để khiến môi
trường làm việc vui vẻ hơn.
Là con giữa trong nhà, nên các kỹ năng chơi khăm của tôi được
mài giũa ra trò, và điều này đã trở thành khuynh hướng của tôi ở
công ty. Tôi sẽ bỏ đầy giấy màu hồng vào máy in, biến các cabin
làm việc của đồng nghiệp thành những pháo đài phủ đầy báo và
không ngừng trêu chọc người bạn thân nhất của tôi, Priya. Tôi đổ
đầy kẹp giấy vào găng tay của cô, đảo lộn mọi thứ trên bàn của cô
để xem hình ảnh phản chiếu của nó sẽ thế nào, chưa dừng lại đó,
tôi còn trét kem dưỡng da mặt lên tai nghe điện thoại rồi gọi vào số
nội bộ của cô.
Dù thật lòng quý mến những người làm việc cùng, nhưng tôi lại
không mấy đam mê công việc mình đang làm. Tôi chẳng hào hứng
gì khi giúp các công ty thẻ tín dụng kiếm được nhiều tiền hơn
bằng cách đánh giá lại quá trình thu hút khách hàng của họ, hay
giúp các hãng bảo hiểm lớn điều tra hợp đồng bảo hiểm cho những
trường hợp mất năng lực lâu dài, v.v… Là chuyên viên tư vấn, công
việc của tôi bao gồm cả việc ghi chép lại nội dung trong các cuộc họp
với khách hàng. Trong vài tháng đầu tiên, tôi cần mẫn ghi lại phát
biểu của tất cả những người tham dự, nhưng chẳng bao lâu sau tôi
thấy mình chỉ ngồi gật gù một cách thờ ơ trong khi hí hoáy viết
nhật ký vào cuốn sổ gáy xoắn. Tôi nguệch ngoạc, ước gì mình thấy
hứng thú hơn với công việc này, nhưng nó đúng là chẳng dành cho
mình. Tìm thấy đam mê thì mới có động lực.
Thế nhưng thay vì đi tìm đam mê như đã viết, tôi đã dành năm
đầu tiên của mình ở New York tiệc tùng và cua gái. Tôi bù khú với