Tôi bắt đầu ngộ ra, đừng bao giờ đoán định cảm nhận mà mọi
người dành cho mình. Mỗi ngày có vài cánh cửa đóng lại, nhưng
không ít những cánh cửa khác lại mở ra, một số có vẻ hứa hẹn hơn
số khác. Tiếp sau những vòng phỏng vấn đầu tiên là những vòng
thứ hai, rồi những vòng cuối cùng, nhưng chẳng có gì bảo đảm
chắc chắn, chừng nào tôi còn chưa có được một đề nghị trong tay.
Sau khi hoàn thành các cuộc phỏng vấn và trở về nhà, tôi hồi
hộp chờ đợi tin tức phản hồi của từng công ty. Tôi nhận được cuộc
gọi từ Bain [lựa chọn hàng đầu của tôi] ngay trước ngày sinh nhật.
Sau vài phút trao đổi xã giao, họ đưa ra một đề nghị làm việc chính
thức, và cùng với bản hợp đồng, họ gửi đến tôi một chiếc bánh sô-
cô-la lớn với logo Bain và dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Adam”
được viết bằng kem trên mặt bánh. Đó là một món quà sinh nhật
tuyệt vời và tôi đã vô cùng cảm động, nhưng tôi cũng nhận được đề
nghị từ Lehman Brothers cho một vị trí trong bộ phận ngân hàng
đầu tư danh giá của tổ chức này.
Lời đề nghị đến từ Lehman khá hấp dẫn bởi mức lương của
nhân viên ngân hàng đầu tư bao giờ cũng cao hơn nhiều, nhưng
nhược điểm là nó sẽ buộc tôi phải làm việc như cu li. Trong khi thời
gian cho công việc tư vấn đã chẳng ít ỏi gì – theo yêu cầu, tôi sẽ
phải ngồi ở văn phòng từ chín giờ sáng đến chín giờ tối, thì thời
gian dành cho các nghiệp vụ ngân hàng thậm chí còn đòi hỏi nhiều
hơn, và tất cả các nhân viên ngân hàng đầu tư năm đầu mà tôi
biết đều ghét công việc của mình. Ở Lehman, tôi sẽ học được cách
quản lý vốn, nhưng ở Bain tôi sẽ học được cách quản lý các hoạt
động của một công ty. Kế hoạch của tôi là làm một trong hai công
việc này một vài năm, rồi sau đó sẽ chuyển sang một quỹ đầu tư
mạo hiểm hoặc một hãng cổ phần tư nhân. Khi đã tiết kiệm được
một khoản kha khá, tôi có thể bắt đầu xây dựng tổ chức phi lợi
nhuận trong mơ của mình. Nhưng trước tiên, tôi cần tiền và tôi