bạn bè năm đến sáu đêm mỗi tuần, tuần nào cũng thế. Tôi
thường nốc cạn 10 đến 15 ly mỗi đêm, lê la từ bar này đến câu lạc
bộ khác cho đến khi trời sáng – làm bất cứ điều gì để cảm thấy
hạnh phúc, tự do và được sống.
Tôi bắt đầu ghét cay ghét đắng việc phải khoác bộ trang phục
chỉn chu với quần âu và áo sơ mi cài cúc cổ. Tôi cảm thấy như thể
tôi đang mặc đồng phục của người khác. Đến đợt bình xét cuối
năm, tôi được nhận xét là không mắc lỗi gì, có đóng góp giá trị cho
đội, nhưng có một vấn đề lớn. Tôi trông có vẻ không mấy chú tâm
trong các cuộc họp khách hàng.
Tôi nhún vai trước bản đánh giá và nói với họ rằng tôi sẽ cố
gắng hơn. Nhưng cả tôi và họ đều biết đó là một lời nói dối.
Sau khi tôi gắn bó với Bain được hơn một năm, thì tháng Chín
năm 2008, Lehman Brothers tuyên bố phá sản. Chuyện gì xảy ra
nếu từ đầu tôi rẽ phải thay vì rẽ trái, chọn Lehman thay vì Bain?
Lời đề nghị có vẻ hấp dẫn về thu nhập cuối cùng lại kém an toàn
hơn. Tôi nhận ra những gì phàm về vật chất có thể dễ dàng mất đi
đến dường nào. Tôi bắt đầu nghiêm túc đánh giá lại những gì
mình đang làm. Tôi đang tiệc tùng gần như hàng đêm. Khi bác sĩ
hỏi tôi uống bao nhiêu rượu mỗi tuần, tôi đã trả lời một cách thành
thực, khoảng 50 ly gì đó. Ông rời mắt khỏi bảng kẹp hồ sơ, nhìn lên
với vẻ mặt choáng váng. “Cậu đùa à? Cậu sẽ chết chắc nếu tiếp
tục uống như thế!”
Tôi nhận ra rằng gan của tôi không thể chịu đựng được thói quen
uống rượu này lâu hơn nữa. Tệ hơn, khi xem lại cuộc sống của
mình, tôi không thích con người mà tôi đã trở thành. Tôi hoàn toàn
chỉ biết quan tâm đến bản thân, chỉ chạy theo những điều có lợi
cho mình. Tôi không làm gì thực sự tốt đẹp cho bất cứ ai khác kể từ
khi chuyển đến New York. Dù sống trong một căn hộ cao cấp,