đang làm việc tại một tổ chức phi lợi nhuận. Dennis nghĩ chúng tôi sẽ
nhanh chóng trở thành bạn bè, vì vậy vào một sáng thứ Bảy cuối
tháng Chín, Jen và tôi gặp nhau ăn bữa sáng muộn. Cô kể cho tôi
nghe về công việc của mình ở Quỹ Linus, một tổ chức phi lợi nhuận
được các sinh viên khóa 2006 ở Đại học Washington khởi xướng với
mục đích cung cấp dịch vụ và sự hỗ trợ cho thanh thiếu niên vô gia
cư. Bên chồng bánh kếp và ly nước cam, cô giải thích cho tôi nghe
cách thức quản lý các đội ngũ nhân viên ở 17 trường thông qua các
cuộc gọi trực tuyến hàng tháng.
“Cậu có bao nhiêu nhân viên?” tôi hỏi.
“Không, đây không phải là công việc của tớ”, cô giải thích. “Tớ làm
việc ở phòng Marketing cho một hãng PR chiến lược. Linus là công
việc phụ.”
“Ôi, thật á? Thế còn những người khởi xướng thì sao? Họ không
làm toàn thời gian sao?”
“Ừ, đây cũng là công việc phụ của họ. Mọi người đều có công việc
toàn thời gian bình thường. Chúng tớ tình nguyện làm việc này vì yêu
thích thôi.”
Đây là một ý tưởng có tính cách mạng đối với tôi. Kể từ khi
chuyển đến New York, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc
tại Bain và la cà quán xá sau giờ làm. Có lúc hai việc này chồng chéo
nhau, nhưng tôi không bao giờ nghĩ sẽ làm gì khác cả. Khái niệm về
hoạt động ngoại khóa đã bị chôn vùi sau khi tôi ra trường. Tôi không
tham gia các câu lạc bộ hay học thêm sau giờ làm. Tôi chẳng làm gì
ngoài công việc và chơi bời.
“Tớ có thể tham gia bằng cách nào?” tôi hỏi.