kinh nghiệm điều hành – thế chắc chắn là tốt hơn nhiều so với
một gã sắp có 12 tháng thất nghiệp.”
Dennis nói đúng. Giờ là lúc nên mạo hiểm.
***
Tối hôm đó, tôi được mời đi nghe một buổi hòa nhạc của dàn
nhạc giao hưởng trứ danh New York Philharmonic. Dù lớn lên ở một
nơi rất gần New York nhưng tôi chưa đi nghe hòa nhạc bao giờ.
Âm thanh tổng hòa của khúc giao hưởng thật mê hoặc lòng người,
nhưng tôi còn ấn tượng hơn nữa khi các nhạc công rời sân khấu
trước tràng pháo tay nồng nhiệt và một người đàn ông với dáng
người cao lớn ngồi một mình bên cây đại dương cầm. Theo chương
trình, ông sẽ chơi nhạc của Rachmaninoff, một trong số ít nhà soạn
nhạc mà tôi thật sự biết rõ. Tôi tự hỏi chỉ một người liệu có thể khơi
lên thứ cảm xúc tương tự từ các khán giả như cả dàn giao hưởng lúc
nãy không.
Người nghệ sĩ dương cầm bắt đầu chơi bản concerto, mở đầu
bằng những giai điệu nhẹ nhàng rồi đến những hòa âm vút cao, cứ
rền vang nối nhau tuôn ra. Ông miết các ngón tay trên phím đàn
và đung đưa người theo nhịp khiến những lọn tóc bay từ bên này
sang bên kia. Khán giả chúng tôi lắng nghe như nuốt từng nốt
nhạc của ông. Tôi nhắm mắt lại và có thể nghe thấy niềm đam
mê của ông thấm đẫm trong từng giai điệu. Tôi nghĩ, nếu mình có
cảm xúc mạnh mẽ với bất kỳ thứ gì trên đời như cảm xúc mà người
đàn ông này dành cho cây dương cầm, thì hẳn mình sẽ mãn
nguyện chẳng còn mong gì hơn nữa.
Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về ước mong khởi tạo thứ gì
đó lớn lao hơn bản thân mình và có thể làm thay đổi những người
khác. Tôi cũng nghĩ đến tiết lộ của Jen về việc lập một nhóm tình