Phong bì/văn phòng phẩm
Mặt trời đã lên, và tôi chưa chợp mắt chút nào. Tôi bắt tàu về
Greenwich nói chuyện với cha mẹ về sự giác ngộ của mình. Suốt
nhiều năm, cha mẹ luôn là người dập tắt những ý tưởng điên rồ
của tôi, và khiến tôi tôn trọng ý kiến của họ hơn bất kỳ ai khác.
Tôi biết rằng họ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho tôi và
sẽ thành thực đến mức phũ phàng với tôi. Nếu tôi có thể thuyết
phục được họ, ý tưởng sẽ được thực thi.
Sau khi tôi dành ra 20 phút giải thích chi tiết mọi thứ, mẹ tôi là
người lên tiếng trước: “Ôi, ý tưởng này thật điên rồ, nhưng không tệ
nếu đây là ý tưởng dành cho kỳ thực tập của con. Mẹ đoán là nó sẽ
nên cơm cháo đấy.”
Chúng tôi dành nhiều giờ sau đó phân tích ý tưởng. Ngôi trường
đầu tiên sẽ được xây dựng ở đâu? Tôi sẽ gọi vốn bằng cách nào? Ai
sẽ tham gia đội ngũ ban đầu của tôi? Các câu hỏi liên tiếp được đặt
ra, chúng đều thấu đáo và quan trọng. Tôi có cả tá việc phải làm,
nhưng bước đầu tiên đã rõ. Ai đó phải gửi khoản ký quỹ thành lập tổ
chức vào tài khoản ngân hàng.