- Nhưng địa phương ta cũng cần có một cơ sở văn hóa. Phải nói là nhu
cầu văn hóa là nhu cầu không thể thiếu của mọi người nhất là ở vùng xa xôi
hẻo lánh như địa phương ta. Bởi vậy chủ trương cải tạo đình thần thành các
cơ sở văn hóa là cần thiết. Theo tôi được biết trong huyện ta phải nói là...
- Xin lỗi cho tôi ngắt lời ông chủ tịch. Ông chủ tịch mới nói chính
quyền cải tạo đình thần thành cơ sở văn hóa. Nhưng bà con tụi tôi dốt nát
không hiểu việc bán nước giải khát bán quán nhậu rồi chửi lộn đánh lộn có
phải là sinh hoạt văn hóa hay không?
- Đó là những việc tạm thời trong khi chính quyền chưa đầu tư xong
cho các hoạt động văn hóa chính thức như chiếu phim tổ chức ca nhạc... Mà
thôi ta trở lại lá đơn. Qua nghiên cứu xã nghe ngóng được một dư luận cho
rằng trong vụ này có những kẻ xấu cầm đầu xách động bà con...
- Nói láo! Chẳng có ai cầm đầu xách động cả ...
- Nè ông Bảy phải nói là ông đã già mà còn nóng tính lắm. Tôi nhắc
ông: đây là cơ quan nhà nước ông phải ăn nói lịch sự. Người ta báo cáo với
tôi các ông xin lại ngôi đình là để có nơi tổ chức lễ lạc thu góp tiền bạc của
bà con mà chia chác nhau ăn nhậu ...
- Cái gì? Ông chủ tịch... Nè... Tài Nguyễn... Mày ngó đi. Mở to mắt
mà ngó coi tao còn mấy cái răng để ăn nhậu? Mày là thằng hư hỏng vô ơn.
Bà con đưa mày ra làm việc hy vọng mày lo cho bà con. Vậy mà mày bội
bạc coi thường bà con. Lương mày được bao nhiêu mà mày ăn nhậu thường
xuyên ngày nào cũng bia cũng rượu mặt phệ ra bụng phì ra...
Chủ tịch xã đỏ bừng mặt đứng lên đập bàn:
- Ông Trần Văn Hanh. Tôi cảnh cáo ông lần thứ nhất. Nếu ông còn nói
năng thiếu văn hóa thì...
Ông già Bảy cũng đứng lên nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống đất rồi
bỏ ra khỏi văn phòng ủy ban.
Những người có mặt nhìn nhau chờ đợi một hành động của chủ tịch xã.
Nhưng Tài Nguyễn đã ngồi phịch xuống chống tay vào trán chán nản trước
thất bại của mình...
BỐN