- Bây giờ tới tao nói. Chuyện sum họp một nhà sau sẽ tính. Chuyện
quan trọng nhất đối với tao lúc này là mày phải có một đứa con trai. Ba đứa
con vợ chồng mày có đều là gái. Rồi ai sẽ nối dõi họ Lê ta? Năm nay mày
bao nhiêu tuổi? Bốn mươi lăm tuổi vài năm nữa đã đến tuổi tri thiên mệnh
mày phải tính toán đi.
- Ý ba thế nào?
- Ta hãy trở lại chuyện ngày xưa. Chuyện cái lời nguyền oan khiên của
viên tướng Tây Sơn. Ông Gia Trí phản bội chủ tướng mới có ông Châu
Toàn ông Châu Toàn sống đời bất chấp mới có tao. Còn tao thuở nhỏ tao đã
từng nói đó là những việc xấu được thực hiện với sự ý thức của từng ông
không thể xem là sự ứng nghiệm của lời nguyền. Nhưng tới lượt tao có phải
đâu tao chủ tâm làm chuyện xấu. Tao ân hận việc mình làm thí phát quy y
đầu Phật. Nhưng tao cũng đã nghiệm ra mình chẳng thể cãi định mệnh. Cái
lời nguyền ngày xưa đó đã trở thành định mệnh cuả những người đàn ông
dòng họ ta. Mày là con tao mày đã quyết chống lại cái định mệnh đó mày từ
chối mọi việc làm xấu. Nhưng mày đâu có thoát nổi định mệnh: mày vẫn
chưa có một đứa con trai.
- Con còn sức khỏe vợ con còn sinh nở được tụi con vẫn còn hy vọng...
- Hy vọng ư? Chẳng bao giờ có được đâu. Trừ khi mày đồng ý làm một
điều không tốt. Hãy nghĩ lại đi con ở đời này làm gì có con người toàn
hảo...
- Con đồng ý với ba là không thể có con người toàn hảo. Nhưng đó là
về mặt ứng xử là về mặt tính cách. Còn đối với lương tâm thì người ta ai
cũng phải giữ cho nó được vẹn toàn...
- Mày vẫn chẳng thay đổi gì cả. Thì thôi câu chuyện của chúng ta nên
chấm dứt ở đây.
- Ba có ý gì muốn nói với con chăng?
- Phải tao có một ý cứ nói cho mày nghe còn hành động thế nào tùy
mày. Có phải mày đứng đầu đơn xin lại ngôi đình làng không? Đó là một
việc làm tốt. Nhưng nếu bây giờ mày xin rút tên...
- Thưa ba con đã hiểu ý ba. Con thật không ngờ ba sẵn sàng đánh đổi
chút quyền lợi riêng tư theo ba là sau đó con sẽ có hy vọng có một đứa con