khẩn huyền bí. Gió rừng xào xạc. Trời hoàng hôn mà trong nhà đã chìm vào
bóng tối le lói ánh đèn dầu vặn bấc nhỏ.
Hai Thìn đứng đợi ngoài cửa cho đến khi bên trong chòi dứt tiếng mõ
và lời cầu kinh. Anh định chờ thêm ít phút cho chủ nhà thay trang phục
xong mới vào. Nhưng như là đã biết có khách đợi chủ nhà lên tiếng:
- Ai đó? Mời vô đi!
Hai Thìn bước vào:
- Con đây ba.
Ông Hai xung phong trong lốt nhà sư cố giữ vẻ thản nhiên khi nhận ra
khách là con trai mình:
- Ngồi xuống đi.
Cái sạp thấp vừa là nơi ngồi đọc kinh vừa là nơi tiếp khách của chủ
nhà. Hai Thìn ngồi xuống quan sát căn chòi thử tìm một sự thay đổi nào đó
nhưng không hề có. Ông Hai xung phong lên tiếng trước:
- Mày lại đến mời tao về ở chung với vợ chồng mày chắc?
- Dạ phải.
- Mày nói đi.
- Ngày xưa ba khuyên con nên cưới người yêu một người bạn con vì cô
ta là con một gia đình đông con trai con đã từ chối vì làm như vậy con đã
tranh giành người yêu của bạn. Con xin cưới Lài vì tình yêu của tụi con là
có thật ba không đồng ý. Con tự lo việc cưới xin ở Sài Gòn rồi đưa vợ con
về đây. Ba không nhận con dâu. Nhưng vợ con vẫn sống với con chung
thủy với con chấp nhận cuộc sống một người dân miền biển hẻo lánh thay
cho cuộc sống tiện nghi ở Sài Gòn. Tụi con đã có với nhau ba mặt con.
Chắc ba không còn cố chấp ba đã nhận vợ con là dâu?
- Đừng bắt tao phải trả lời. Mày cứ nói tiếp đi.
- Vợ chồng con tha thiết mời ba về ở chung một nhà. Tụi con ngày nay
lại giàu có ba có thể sống ung dung nhàn hạ vẫn tu hành làm phước như
trước nay. Ba về tụi con được trả hiếu tụi con mới yên tâm...
- Mày nói hết chưa?
- Dạ hết.