- Ta vừa đặt chân đến huyện đang chờ xe đi Sài Gòn thì bị bắt. Mật
thám Pháp nghi ngờ ta đã lâu chờ đến lúc này mới bắt. Chúng giam ta tra
hỏi đánh đập bắt ta khai ra tổ chức của mình. Ta biết chúng chỉ nghi ngờ
chứ chưa biết rõ nên kêu oan bảo mình chỉ là một người y tá. Chúng không
tin cứ khảo tra mấy ngày liền. Có lúc ta thấy mình không đủ sức chịu đựng
muốn hy sinh để bảo toàn bí mật của tổ chức. Nhưng ta không làm được vì
nghĩ đến người vợ mới cưới đang trông chờ ta trở về. Giặc dụ dỗ ta không
xong chúng bèn bày mưu hứa sẽ thả ta về ngay nếu ta nhận trong thời gian
hành nghề y tá có phát hiện một số người khả nghi đến chữa bệnh. Ta suy
nghĩ đơn giản nếu nhận như vậy chúng vẫn chưa đủ yếu tố buộc tội mình
mà tổ chức mình cũng không bị lộ. Ta ký vào đơn cung khai như chúng gợi
ý.
Lập tức chúng trùm lên người ta một cái bao bố chỉ khoét hai lỗ nơi
mắt dẫn ta ra một đám đông người bị bắt bảo ta phải nhận mặt những người
"khả nghi" đã từng đến chữa trị nhận ra ai khi đứng trước mặt người đó thì
gật đầu ra dấu. Ta kinh hoàng khi biết mình đã sa bẫy kẻ thù. Chúng dẫn ta
đứng đối diện từng người bị bắt. Suốt một buổi chiều ta phải đối mặt với
mấy mươi người để làm cái việc chỉ điểm khốn nạn. Giấu người giấu mặt
trong cái bao bố ta không lo bất cứ ai nhận ra mình. Bao nhiêu người phải
đối mặt với ta là bấy nhiêu khuôn mặt lo âu sợ hãi. Có người lấm lét nhìn ta
nhìn đôi mắt ta trong bao bố như cố phát hiện xem ta là ai. Có người nhìn ta
bằng ánh mắt van lơn. Có người cúi đầu sợ phải chạm ánh mắt ta mà chắc
người đó hình dung là đôi mắt ác độc. Ta đi qua từng người. Ta nhận ra mấy
đồng chí của mình trong nhiều lốt hợp pháp khác nhau. Tất cả những đồng
chí này đều nhìn ta kẻ đi bố bằng cái nhìn thẳng như muốn nhắn "Tôi đã
biết anh là ai anh sẽ bị trừng trị nếu phản bội". Ta đi đến người cuối cùng
vẫn không gật đầu lần nào. Mật thám tức giận dẫn ta trở lại phòng giam lại
tra khảo. Ta đau quá van xin cho ra nhận mặt lại lần nữa. Ta quyết định rồi
ta sẽ chỉ cho chúng bắt một người quen nào đó khi điều tra không có kết
quả chúng sẽ phải thả người đó ra. Nếu có lỗi ta cũng không đáng ân hận
lắm. Ta đã chỉ một người một thanh niên hiền lành mặt rỗ. Khi ta gật đầu