- Em tin vào lời nguyền! - Lam Nguyệt lạnh lùng nói.
La Chu rất mẫn cảm với hai chữ “Lời nguyền”, anh chuyển đề tài:
- Thế thì, tại sao công chúa và Lan Na bắt buộc phải là chị em ruột?
- Bởi vì con người có hai mặt, mỗi mặt đều khác nhau rõ ràng, thậm
chí giữa chúng còn xung đột với nhau. Em cảm thấy hai bào thai có thể coi
như một con người, chỉ có điều con người đó phân thành các mặt không
giống nhau. Trong câu chuyện này, hai mặt của một con người cùng yêu
một người đàn ông, chỉ vì lòng ghen tức mà mặt này đã bức chết mặt kia.
- Nghe như tượng trưng của cái gương trong tiểu thuyết của Jorge Luis
Borges[22] - La Chu lẩm bẩm.
Lam Nguyệt lại uống thêm một ngụm nữa, nói:
- Cảm ơn nước ngọt của anh! - Rồi cô đứng dậy.
Đã 11giờ rưỡi rồi, La Chu thấy hơi lo, nói:
- Muộn quá rồi, em định về à?
- Anh định giữ em ở lại à? - Lam Nguyệt nói dứt khoát.
La Chu càng thấy ngượng không nói lên lời.
- Thôi được rồi, tạm biệt anh! - Cô đi về phía cửa.
- Có cần anh đưa em về nhà không? - La Chu tiễn đến cửa hỏi một
câu.
Lam Nguyệt lắc đầu nói:
- Anh đưa em về, rồi ai sẽ đưa anh về đây?