- Thầy giáo của tớ ở trường đại học đã từng nói với tớ về một số vụ án
nước ngoài. Một số đội viên khảo cổ tiến hành khai quật mộ cổ, về sau
những người này đều bị mắc một chứng bệnh lạ rồi chết. Có người cho
rằng đó là do lời nguyền trong mộ cổ.
Diệp Tiêu giật mình:
- Lời nguyền?
- Làm cậu sợ rồi à? Thực ra, cổ nhân để bảo vệ phần mộ của mình
không bị bọn trộm cắp thế hệ sau đào trộm nên phần lớn trước mộ đều viết
mấy chữ, ý nghĩa đại ý là ai mà to gan dám phá hoại mộ cổ, xâm phạm đến
sự yên nghỉ của người chết sẽ bị nguyền rủa mãi mãi. Đương nhiên, những
lời cảnh cáo đó vẫn không ngăn cản được sự hạ cố thăm hỏi của bọn đạo
mộ.
- Thế còn những vụ án nước ngoài mà cậu vừa nói đến thì sao?
Phương Tân nói liến thoắng:
- Đó là do vi rút, có những loại vi rút có thể sống trong mộ cổ đến cả
ngàn năm. Ở nước ngoài có loại vi rút có sức sống ngoan cường mãnh liệt,
có thể tồn tại trong các xác ướp đến 4000 năm. Vi rút cũng có thể thông qua
tiếp xúc ngoài da mà phát tác. Có những loại thuốc vẽ trên các bức vẽ trong
lăng mộ còn trộn cả thạch tín cực độc. Thực ra, những lời nguyền trong
truyền thuyết không thể giết được con người. Thủ phạm chính là những vi
rút cổ đại.
Diệp Tiêu như người mất hồn. Anh trầm xuống một lúc, rồi nói:
- Theo cậu thì vi rút trong mộ cổ đã giết chết bọn Giang Hà à?
- Tớ chưa nói đến vấn đề đấy. Tớ chỉ đề cập đến một số tài liệu nước
ngoài tớ đã đọc qua. Điều tớ lo lắng là, nhiều nền văn minh cổ trên thế giới