cung cấp những hiện vật cụ thể cho việc nghiên cứu lịch sử. Sao, cảnh sát
Diệp cũng hứng thú với việc này à?
- Không, chỉ tiện thì hỏi thôi! Anh Lâm, cảm ơn sự phối hợp của anh,
anh có thể về được rồi!
Lâm Tử Tố gật đầu, nhưng khi đi đến cửa, bỗng quay lại nói:
- Xin lỗi, cảnh sát Diệp, về việc này, xin anh đừng nói với Viện trưởng
Văn. Bởi vì ông ấy không muốn chúng tôi làm to chuyện, lần khảo cổ này
là do Viện chúng tôi chủ trương, không được cấp trên phê duyệt, cho nên
chỉ bí mật tiến hành. Nhưng anh nên tin rằng Viện trưởng chúng tôi không
có ý đồ cá nhân gì đâu, ông ấy làm vậy cũng chỉ là để bảo vệ di vật quốc
gia mà thôi.
- Tôi hiểu rồi, anh về đi!
Trong phòng chỉ còn lại mình Diệp Tiêu, anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
6
Mọi người đang bận rộn ra về, nữ đồng nghiệp của Diệp Tiêu trước
khi ra khỏi cửa hỏi anh:
- Diệp Tiêu, sao anh vẫn chưa về à?
Diệp Tiêu ngồi trước màn hình vi tính ngẩng đầu trả lời:
- À, hôm nay anh muốn ở lại tìm hiểu một số tài liệu.
- Anh ấy à, thật là...- Nữ đồng nghiệp đeo túi ra về, sau đó từ từ đóng
cửa lại. Thế là, trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Diệp Tiêu ngồi
lặng lẽ trước màn hình vi tính.