trong tim hình như có cái gì tan vỡ, ông gật đầu, chậm chạp nói với Diệp
Tiêu:
- Đó là Lâm Tử Tố!
Văn Hiếu Cổ không dám nhìn lâu, ông ngoảnh mặt đi. Diệp Tiêu nhìn
ông gật đầu, đẩy xác Lâm Tử Tố vào chỗ cũ, đóng cửa nhà xác lại.
- Chúng ta ra khỏi đây thôi! - Diệp Tiêu dẫn Văn Hiếu Cổ ra khỏi kho
lạnh của nhà xác.
Ra đến hành lang, Văn Hiếu Cổ thở mạnh mấy cái liền, có cảm giác
như đi vào mộ cổ. Ông quay đầu nói với Diệp Tiêu:
- Cảm ơn các anh đã phát hiện ra xác của hắn ta, cuối cùng hắn cũng
bị trừng phạt thích đáng!
- Ông nói trừng phạt cái gì cơ?
- Sáng sớm nay, tôi phát hiện Lâm Tử Tố không đi làm, đã cảm thấy
có thể có vấn đề xảy ra. Tôi lập tức cho kiểm tra lại các di vật trong kho,
thấy bị mất một số hiện vật quý. Gia đình hắn cũng không biết hắn đi đâu.
Giải thích duy nhất là, hắn đã cuỗm những di vật quốc gia bỏ trốn rồi. Tôi
đang định báo cáo cơ quan công an các anh thì nhận được thông báo của
anh.
- Viện trưởng Văn, thật ra tôi mời ông tới không phải để nhận mặt
người chết mà mời đến để nhận lại những di vật quốc gia đó. - Diệp Tiêu
lạnh lùng nói - Mời đi theo tôi!
Diệp Tiêu và Văn Hiếu Cổ đi đến cầu thang của một căn nhà khác,
vừa đi, Văn Hiếu Cổ vừa hỏi: - Anh Diệp, làm sao các anh lại phát hiện ra
hắn?