- Viện trưởng Văn, mời ông biên nhận và kiểm kê lại, đây có phải
những hiện vật mà quý Viện bị mất không?
Sau đó Diệp Tiêu mở chiếc cặp ra, Văn Hiếu Cổ đeo găng tay vào,
kiểm kê các hiện vật trong cặp, vừa kiểm, toàn thân ông vừa run lẩy bẩy.
- Viện trưởng Văn, ông thấy trong người không được khoẻ à? - Diệp
Tiêu đứng bên hỏi.
Văn Hiếu Cổ ngẩng đầu lên trả lời:
- Không, tôi hơi kích động, tôi đã nghĩ những hiện vật này nếu Lâm
Tử Tố mang đi sẽ chắc chắn không thể quay trở lại được nữa, không ngờ
vừa mất đã tìm lại được ngay.
Bỗng Diệp Tiêu nhìn thấy Văn Hiếu Cổ lấy từ trong cặp ra một chiếc
mặt nạ màu vàng. Anh nghĩ ngay đến cái gì đó, hỏi:
- Viện trưởng Văn, mặt nạ màu vàng này dùng để làm gì vậy?
- Mặt nạ bằng vàng này được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ, khi phát
hiện chiếc mặt nạ này đang úp trên mặt chủ nhân nó.
- Là úp trên mặt xác ướp? Giống như úp trên mặt các Pharaon Ai Cập
cổ đại phải không?
Giọng Văn Hiếu Cổ có vẻ ngạc nhiên:
- Đúng thế, có lẽ cũng có cùng một tác dụng. Người chủ mộ hy vọng
giữ được dung mạo sau khi chết, nên họ cho úp mặt nạ lên mặt mình. Diệp
Tiêu, anh có vẻ cũng hứng thú với Ai Cập cổ đại nhỉ?
- Không, tiện thì hỏi thôi.