Văn Hiếu Cổ phải mất rất nhiều thời gian mới kiểm kê hết được số
hiện vật, ông ta gật đầu nói:
- Những hiện vật bị mất đều ở đây cả rồi, rất cảm ơn Sở Công an các
anh!”
Diệp Tiêu lãnh đạm nói:
- Được rồi, Viện trưởng Văn, ông đã kiểm kê xong phần hiện vật, mau
đem nó về, bảo quản cẩn thận, đừng để mất lần nữa. Bây giờ tôi sẽ đưa ông
đi lập biên bản trao trả tang vật, sau đó sẽ lái xe đưa ông và số hiện vật về.
6
Diệp Tiêu lái xe đưa Văn Hiếu Cổ và số hiện vật về Viện Nghiên cứu
khảo cổ. Trên đường đi, không ai nói với ai câu gì. Văn Hiếu Cổ đeo chiếc
cặp đựng hiện vật, ngắm nhìn phong cảnh trời thu ngoài cửa xe, đang mơ
mơ màng màng, ông như nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tử Tố hiện ra trước
cửa xe.
Văn Hiếu Cổ thấy hoang mang, ông hạ kính xe xuống, khuôn mặt vừa
nãy đã biến mất, hoá ra đó chỉ là ảo giác.
Diệp Tiêu chú ý đến thái độ khác thường của Văn Hiếu Cổ:
- Viện trưởng Văn, ông sao vậy?
- Không, không có gì, chỉ là hơi xúc động về việc hiện vật mất nay lại
tìm thấy.
Cơn gió thu ùa vào cửa xe đang mở toang, ông bất lực cúi đầu, mặc
cho xe chở ông lao nhanh về phía trước.
7