LỜI NGUYỀN LÂU LAN - Trang 261

Bạch Bích bỗng mỉm cười:

- Hoá ra anh cũng đi, thế thì tối mai trước lúc mở màn, mình gặp nhau

ở cửa rạp nhé.

Diệp Tiêu gật đầu, ra khỏi phòng. Vừa đi xuống cầu thang, vừa nghĩ

đến những câu nói cuối cùng của Bạch Bích, trong lòng thoắt nóng, thoắt
lạnh, đó là ám hiệu hay là điềm báo gì đây? Anh không dám nghĩ nhiều, chỉ
lặng lẽ đọc thầm hai câu thơ của Dư Thuần Thuận, để mặc cho nó dần dần
tràn ngập trái tim.

...........

[26] Tên nguyên bản: Four Quartets: trường ca, sáng tác năm 1945.