Diệp Tiêu không hiểu cô, tiếp tục nói:
- Nhưng có một điều anh không hiểu nổi, Dư Thuần Thuận đã đi khắp
đất nước trong những điều kiện hoàn cảnh khắc nghiệt, nguy hiểm khác
nhau. Ngay cả những nơi như cao nguyên Thanh Tạng ông cũng chỉ dựa
vào đôi chân trần của mình mà đi hết, thậm chí có lúc phải ăn gió nằm
sương, nhưng ông đều vượt qua được. Cho đến Tân Cương, ông cũng đi
qua nhiều lần, băng qua bao nhiêu là sa mạc và đất hoang, tích luỹ được rất
nhiều kinh nghiệm. Nhưng vì sao lại chịu thất bại trên mảnh đất hồ La Bố
ấy?
- Đấy là số mệnh!
- Không, anh không tin vào số mệnh! - Diệp Tiêu nói to, anh vươn cổ
ra thở một hơi dài, sau đó giọng nói lại trở lại hiền hoà như thường:
- Bạch Bích, anh xin lỗi, anh hơi kích động. Anh chỉ thích nhất hai câu
thơ ấy của Dư Thuần Thuận.
- “Trời xanh chưa để lại dấu tích, chim nhỏ đã bay qua”. - Bạch Bích
lẩm bẩm đọc.
Diệp Tiêu nhìn cô, gật đầu hiểu ý, họ mỗi người đều hiểu ý nghĩa của
lời thơ theo ý riêng của mình, sau đó anh đứng dậy nói:
- Bạch Bích, thật ra chúng ta đều là những con chim nhỏ bay qua bầu
trời. Thôi, anh về đây!
Nhưng khi mới bước ra đến cửa, anh bỗng nghe thấy Bạch Bích hỏi từ
phía sau: - Tối mai anh có rảnh không?
- Tối mai à? Tối mai vở kịch “Đoạn hồn Lâu Lan” do bạn anh đạo
diễn sẽ công diễn, anh phải đến xem.