Màn 9, Lam Nguyệt và Tiêu Sắt cuối cùng đều cùng xuất hiện trên sân
khấu. Bối cảnh của màn 9 trên sân khấu khiến Bạch Bích rợn tóc gáy. Trên
phông vẽ những vị thần mặt mũi dữ tợn. Những vị thần này, có vị thì dẫm
chân lên lưng người, có vị thì đang ăn thịt người, có vị thì xé người thành
hai mảnh, hình như các vị thần này đều có quan hệ với các chư thần thuộc
phái Ấn Độ giáo.Vừa mở màn, đã thấy Lam Nguyệt đang quỳ ở giữa sân
khấu, mình mặc một bộ váy trắng rách nát, đầu tóc xoã xượi, trông giống
như một nữ tù nhân. Tiêu Sắt trong vai công chúa đang nhìn cô bằng ánh
mắt căm thù, Tiêu Sắt cất cao giọng hỏi Lam Nguyệt:
- Lan Na, mi chẳng qua chỉ là một con nô tỳ thấp hèn, có tư cách gì
mà dám yêu Hoàng tử Vu Điền?
Lam Nguyệt vẫn rất tôn kính công chúa, cô cầu xin với giọng của kẻ
dưới:
- Công chúa, xin người tha thứ cho những tội lỗi của thần!
- Không, ta hận ngươi, ta hận Hoàng tử! - Giọng Tiêu Sắt đầy vẻ căm
thù.
- Công chúa tôn kính, Lan Na chỉ là một kẻ ti tiện thấp hèn, chưa bao
giờ dám mơ tưởng xa xôi là có được Hoàng tử, chỉ mong công chúa có thể
rộng lượng với chàng, đừng làm khó cho chàng, để chàng được hạnh phúc.
- Lam Nguyệt dừng lại một lát, thể hiện đầy mâu thuẫn và đau khổ, sau đó
cô cao giọng nói:
- Vì hạnh phúc của chàng, Lan Na nguyện suốt đời rời xa Hoàng tử.
Tiêu Sắt lắc đầu nói:
- Không, không, không, ngươi đã vĩnh viễn rời xa Hoàng tử rồi, ta
muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bây giờ ta muốn ngươi thề trước các
vị thần linh Thành cổ Lâu Lan, mãi mãi không yêu Hoàng tử nữa.