- À, còn cái việc hôm qua anh nhờ làm, em cũng đã làm xong rồi.
- Kết quả thế nào?
Nữ đồng nghiệp lắc đầu:
- Hồ sơ ghi chép danh sách nhận người về nuôi ở trại mồ côi 20 năm
trước không còn nữa, nhưng họ nói sẽ giúp đỡ, sẽ cử người đến cục Hồ sơ
lưu trữ tìm giúp, nếu tìm thấy họ sẽ thông báo ngay cho chúng ta.
- Cảm ơn em!
- Em về đây, anh cũng về sớm đi, đừng thức đêm nữa!
Diệp Tiêu gật đầu, nhìn theo cô bạn đồng nghiệp đang đi xa dần.
Hành lang dần dần vắng lạnh, mọi người đã về cả, chỉ còn mình anh
vẫn đang đứng đợi ở cửa phòng Thực nghiệm pháp y.
3
La Chu ở nhà một mình, anh cứ đứng mãi bên cửa sổ, trông rất tỉnh
táo.
Chuông cửa bỗng vang lên, La Chu bị tiếng chuông cửa làm cho giật
mình. Anh thấy sợ, không biết có nên mở cửa không, do dự một lúc, anh
thận trọng đi ra, từ từ mở cửa.
Người đứng ngoài cửa chính là Lam Nguyệt, cô đeo một ống đựng
tranh bằng nhựa.
La Chu suýt nữa thì nhảy dựng lên. Anh lùi lại một bước, lấy tay sờ
đầu, mãi không nói được lên lời.
Lam Nguyệt mỉm cười: