- Bởi vì cái gì?
- Bởi vì cô ta là Công chúa Lâu Lan, cho nên nhất định phải bị trừng
phạt!
La Chu lắc đầu:
- Trời ơi, Công chúa Lâu Lan chẳng qua chỉ là một vai trong vở kịch
thôi mà, có liên quan gì đến Tiêu Sắt đâu?
- Em hận Công chúa, em hận tất cả mọi người, em cũng hận... anh!
Khi Lam Nguyệt nói đến tiếng “anh”. La Chu cảm thấy như bị điện
giật, người run lên, anh lẩm bẩm:
- Vô lý, vô lý quá, em không có lý gì hận mọi người, không có lý gì
hận Tiêu Sắt.
- Không, đương nhiên có lý. Tiêu Sắt có tội, cô ấy đã vụng trộm với
chồng chưa cưới của người bạn thân nhất, anh nói xem thế có phải là có tội
không? Còn những người ấy nữa, những kẻ nghìn dặm xa xôi, nghìn dặm
xa xôi, tìm đến tận cổ xưa, tận cổ xưa...
Cô bỗng không nói tiếp được nữa.
- Đừng nói nữa!
- Không, em phải nói. Anh cũng có tội, anh... chính anh! - Cô chỉ tay
thẳng vào La Chu.
La Chu lắc đầu lùi lại một bước dài, nói:
- Không! Không!
Lam Nguyệt tiếp tục đến gần anh, nói: