- Lẽ nào anh đã quên? Cái đêm đã xảy ra chuyện ấy, chính tại phòng
này, tại cái giường này...
La Chu cúi đầu, đau khổ:
- Anh xin lỗi, anh có tội!
- Em đã nói rồi, sẽ có ngày anh sẽ phải hối hận về một phút phấn
khích của anh.
La Chu giật mình, bên tai anh như vẫn vang lên câu Lam Nguyệt nói
với anh... “La Chu, anh sẽ phải hối hận về một phút phấn khích đêm nay
của anh đấy.”
La Chu lắc mạnh đầu:
- Tha lỗi cho anh, anh xin em đấy, Lam Nguyệt.
- Đừng gọi em là Lam Nguyệt! - cô lập tức ngắt lời La Chu, - Em
không phải là Lam Nguyệt!
- Không, cho dù em tên là gì thì anh vẫn yêu em.
- Nói dối, lại là lời nói dối, giống như sự việc xảy ra cách đây hơn 20
năm, các người sao lại thích nói dối đến thế? Vì sao?
Nói xong, Lam Nguyệt mở ống đựng tranh ra, lấy từ trong ống ra một
bức tranh, giở ra trước mặt La Chu, sau đó treo bức tranh lên bức tường đối
diện cửa sổ.
Đó chính là bức tranh quảng cáo cho vở kịch “Đoạn hồn Lâu Lan”.
Cô gái trong tranh ôm đầu người đàn ông, nhìn về phía trước bằng ánh
mắt như hút hồn người khác.