- Không chào đón em sao?
Ngần ngừ một lúc, cuối cùng La Chu cũng để Lam Nguyệt vào.
Anh im lặng một lúc mới nói:
- Lam, Lam Nguyệt, em bỏ đi đâu đấy, bọn anh đang đi tìm em!
Lam Nguyệt chúm chím đôi môi, tiến lại gần La Chu:
- Anh sợ à?
La Chu bỗng lùi lại:
- Ừ, anh sợ lắm!
- Anh sợ gì, sợ em à?
Nói xong, cô lại tiến đến gần La Chu, từng bước áp sát.
Trông La Chu rất khổ sở, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận:
- Đúng, anh sợ em!
- Hãy nói đi, vì sao?
- Anh cũng đang muốn biết tại sao?
- Có phải là vì Tiêu Sắt không ?
La Chu nói to:
- Em lẽ nào không biết? Tiêu Sắt chết rồi, cô ấy chết rồi!
- Anh có biết cô ấy vì sao phải chết không? Đó là vì... - Lam Nguyệt
bỗng nhiên dừng lại.