La Chu có vẻ không chịu đựng nổi nữa, sắc mặt rất khó coi, người run
lên cầm cập.
Lam Nguyệt cũng nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ:
- Bây giờ có phải anh cảm thấy rất khó thở?
La Chu gật đầu.
- Khó thở thì mở cửa sổ ra cho thoáng khí!
La Chu nghe theo, anh mở cánh cửa sổ sau lưng, một cơn gió ùa vào,
thổi tung mái tóc dài của anh.
Lam Nguyệt mỉm cười:
- Anh hãy xoa ngực!
Anh quả nhiên xoa lên ngực, mặt anh biến sắc, trông rất đau khổ. Anh
há to mồm thở thật mạnh, nhưng nhịp thở rất khó khăn. Bên tai anh bỗng
vang lên tiếng nói của Diệp Tiêu: “Đã có báo cáo kết quả khám nghiệm tử
thi của Tiêu Sắt, nguyên nhân là do tắc nghẽn động mạch chủ dẫn đến tim
ngừng đập.”
La Chu cuối cùng đã hiểu ra, anh chỉ vào Lam Nguyệt, mắt hằn lên sự
đau khổ và thù hận, phải khó khăn lắm mới nặn ra được mấy từ: “Cô... cô...
“ Nhưng anh không nói được hết câu, trán đẫm mồ hôi.
La Chu bỗng vồ lấy máy điện thoại, bấm một số máy.
4
Diệp Tiêu vẫn đang đứng đợi ở hành lang, bỗng nhiên chuông điện
thoại di động vang lên, anh mở máy: