Đối diện với bức tranh, La Chu ngẩn người, trố mắt ra nhìn. Anh cũng
hướng ánh mắt về phía cô gái trong tranh đang nhìn. Đó là cửa sổ, ngoài
trời đã bắt đầu tối, chỉ thấy hàng vạn ngọn đèn phía bên kia bờ sông đang
lấp lánh.
Giọng La Chu đầy sợ hãi:
- Em định làm gì thế?
- Không phải anh thích Thành cổ Lâu Lan sao? Em mang Thành cổ
Lâu Lan trả cho anh đấy!
- Em đang nói cái gì thế?
Lam Nguyệt trầm xuống một lúc, thở dài một hơi, sau đó nói:
- La Chu, những ngày này, anh có cảm thấy trong người có gì đó
không được khoẻ không?
La Chu nhìn Lam Nguyệt bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Không được khoẻ? Nghĩa là gì?
- Anh sẽ sớm hiểu thôi.
- Đúng, mấy hôm nay anh thấy đau đầu, tinh thần hoảng hốt, thường
gặp ảo giác kỳ lạ, có cả ảo giác nhìn và ảo giác nghe, sáng sớm nay, trong
đầu thấy ngột ngạt, khó thở.
Lam Nguyệt gật đầu:
- Thế là đúng rồi!
- Đúng cái gì cơ?