Bạch Bích mãi sau không có phản ứng gì.
Diệp Tiêu lại nhắc lại:
- Bạch Bích?
- Vâng, có chuyện gì vậy?
- Em làm sao thế?
Bạch Bích lẩm bẩm:
- Giống quá, thực sự quá giống!
Diệp Tiêu nghĩ một lát, anh đã hiểu:
- Em nói là anh giống Giang Hà chứ gì?
Bạch Bích không trả lời, cô lặng lẽ cúi đầu.
Diệp Tiêu bỗng ngẩng đầu lên, nhìn lên trời sao, không nói một lời,
mãi lâu sau, anh đưa tay vuốt mái tóc Bạch Bích, nói khẽ vào tai cô:
- Bạch Bích, nghe anh nói đây, anh là Diệp Tiêu, anh không phải
Giang Hà, Giang Hà đã mất rồi, anh ấy đã mãi mãi rời xa chúng ta!
Bạch Bích nghẹn ngào:
- Em hiểu rồi!
- Thôi, mau về ngủ đi, anh không lên nữa đâu.
Bạch Bích gật đầu:
- Tạm biệt anh!