Bạch Bích run rẩy hỏi:
- Thực ra làm sao?
- Anh đã điều tra về cuộc đời của Nhiếp Tiểu Thanh, thực ra cô ấy là
một cô gái đáng thương.
Diệp Tiêu dừng lại một lúc:
- Nhiếp Tiểu Thanh là một đứa trẻ được đưa về nuôi từ một trại trẻ mồ
côi. Khi cô ta học trung học thì mẹ nuôi bị chết, người bố nuôi rơi vào
nghiện ngập rượu chè, đến khi cô ta vào trung học phổ thông thì bị bố nuôi
cưỡng hiếp.
- Có chuyện như vậy thật sao?
Diệp Tiêu gật đầu:
- Nhưng về sau Nhiếp Tiểu Thanh đã vượt qua được, thi đỗ nghiên
cứu sinh, cô ta có trình độ rất cao về phương diện nghiên cứu vi sinh vật cổ.
- Vì sao cô ta lại hành động như vậy?
- Có trời mà biết được? Lòng người ấy mà, thực ra rất phức tạp. - Diệp
Tiêu cảm khái nói, sau đó anh nhìn đồng hồ:
- Muộn rồi, anh đưa em về nhé?
Bạch Bích gật đầu, họ ra khỏi quầy Bar.
9
Diệp Tiêu đưa Bạch Bích đến dưới lầu. Bạch Bích bỗng nhìn anh bằng
ánh mắt rất lạ.
- Sao lại nhìn anh như vậy?